Mùng năm tháng năm tạp bút


Hàng năm, cứ mỗi khi thấy trái vải xuất hiện đầy đường, đầy chợ, thì tôi biết đã sắp tới ngày tết đoan ngọ – mùng năm tháng năm âm lịch.

>> Thưởng trà
>> Góc vườn hương liệu

Con người ta khi có một gia đình, một mái ấm để sinh sống, nghỉ ngơi, để sinh hoạt sau thời gian học tập, làm việc ở bên ngoài, người ta mới thường hướng đến và thực hiện các nghi lễ truyền thống. Những ngày “tết” mang ý nghĩa từ nơi ấy mà ra.

Với tôi, từ trong tầng tầng lớp lớp những ký ức cũ, ngày mùng năm tháng năm là một ngày “tết” gắn liền với mùa hè, được nghỉ học, với cái nắng nóng chan chát kinh người của quê hương Bình Định, với bánh ú, bánh tro, và cả những thứ trái cây của mùa hè như chôm chôm, xoài, vải. Những thức đó, có thứ được người ta cho, có thứ được mua từ chợ, thường được ba má đem đặt trang trọng hết lên bàn thờ. Sau khi thắp nhang cúng kiếng, khấn vái, chờ nhang tàn, thường là sau giấc ngủ trưa, thì mới được mang xuống ăn dần.

Nhắc đến ngày mùng năm tháng năm của người Bình Định chúng tôi, không thể không nhắc đến chiếc bánh tro mang dáng hình của bánh tét, nhưng nhỏ hơn nhiều, màu da cam. Bánh cũng được làm từ nếp với kỹ thuật ủ tro, gói trong lá dong, nấu nhừ lên, cho ra thành phẩm là chiếc bánh nếp mềm dẻo, thơm thơm và dai dai, khi ăn sẽ chấm cùng với đường. Loại bánh đó, trong nhiều mùa mùng năm tháng năm sau này, khi đã sống xa nhà cho việc học, việc làm, thì tôi hầu như chưa tìm mua được, ngoại trừ quê mình. Nghe nói ở Phú Yên cũng có, nhưng tôi chưa được thấy.

Bạn có thể xem thêm bài viết về bánh tro của tôi tại đây.

Dần vén màn sương hư vô và lớp bụi thời gian che đi các “ngăn tủ” trí nhớ, ký ức cũ của tôi mở ra một buổi chiều rất xa xưa, tôi chỉ nhớ khi đó mình rất nhỏ, và đó là một buổi chiều “trắng” vì tro bụi của núi lửa từ Philippines bay sang, đúng ngày mùng năm tháng năm. Sau này tra Google (thật may vì công nghệ giờ phát triển quá, chỉ từ vài dữ liệu nhỏ nhoi, công nghệ đã giúp ta trở về quá khứ thật chi tiết), tôi chắc rằng trí nhớ của mình vừa lần tìm lại trận phun trào của núi lửa Pinatubo vào ngày 15 tháng 6 năm 1991. Cát bụi của trận lôi đình từ thiên nhiên ấy đã bay sang tận Malaysia, Campuchia và Việt Nam.

Ảnh minh họa

Theo tài liệu, tết đoan ngọ (còn gọi là tết đoan dương), không chỉ là một ngày tết truyền thống có tại Việt Nam, mà còn có ở một số nước Đông Á khác như Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên, Hàn Quốc. Lịch sử tết đoan ngọ được lưu truyền khác nhac ở mỗi nước.

“Đoan” nghĩa là mở đầu, “ngọ” là khoảng thời gian từ 11 giờ sáng cho tới 1 giờ chiều. Nói ăn tết đoan ngọ nghĩa là ăn vào buổi trưa.

Vào ngày mùng năm tháng năm hàng năm, khoảng thời gian từ 11 giờ sáng cho tới 1 giờ chiều là lúc mặt trời bắt đầu ngắn nhất, ở gần trời đất nhất, trùng với ngày hạ chí. Theo triết lý y học Đông phương thì hỏa khí (thuộc dương) của trời đất và trong cơ thể của con người trong ngày đoan ngọ đều lên đến tột bậc, cho nên ngày này mới còn được gọi là đoan dương.

Ở Việt Nam, tết đoan ngọ còn được gọi là tết giết sâu bọ, là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng, trong đó có nhiều loài sâu con người có thể ăn được và chúng được coi như là đồ bổ dưỡng. Ngày này cũng trùng với ngày giỗ Quốc mẫu Âu Cơ theo câu ca dao lưu truyền:

Tháng năm ngày tết đoan dương
Là ngày giỗ Mẹ Việt Thường Văn Lang

Ở vùng Tây Ninh, Đông Nam bộ Việt Nam thì ngày mùng năm tháng năm âm lịch còn được gọi là ngày “Vía Bà”, thờ Linh sơn Thánh mẫu trên núi Bà Đen. Ở Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung, ngày mùng năm tháng năm âm lịch còn gọi là ngày “nước quay”, vì cứ theo lệ hàng năm, nước ở thượng nguồn đổ về Việt Nam làm nước sông trở thành đỏ đục và có nhiều xoáy nước. Và năm nào cũng vậy, ngày này được coi là ngày bắt đầu của mùa lũ đồng bằng sông Cửu Long.

Ở mỗi vùng của Việt Nam ta, người ta lại có những hoạt động khác nhau trong ngày tết đoan ngọ. Như ở miền Nam, người ta ăn chè hạt sen, rượu nếp, bánh ú. Người miền Bắc thì ăn tiết canh vịt, tắm nước lá mùi để phòng bệnh và tẩy trừ “sâu bọ”. Nhiều địa phương ở ven biển Nam Trung bộ thì đi tắm biển vào đúng giờ 12g trưa“.

(Biên soạn theo Wikipedia)

Quê tôi thuộc vùng biển Nam Trung bộ, người ta cũng hay đổ xô ra biển để tắm vào giữa trưa. Thậm chí những người lớn tuổi vẫn còn truyền nhau tập tục chờ đúng 12g trưa, ra ngoài nhìn lên trời, chớp mắt mấy cái. Nghe nói để tránh bệnh tật. Nghe là biết phản khoa học, nhưng chuyện tập tục truyền thống thì lại là một vấn đề khó nói, khó bỏ từ bao đời nay.

Mùng năm tháng năm, tuy mới chỉ là khởi đầu của tháng năm âm lịch, nhưng người ta coi đó là nửa năm đã qua. Lại còn có nửa năm để mà phấn đấu, làm lụng, thực hiện những nguyện ước, những dự định của mình, để mà chuẩn bị cho cái hết năm, đón chào một cái tết nguyên đáng, khởi đầu một năm mới tốt đẹp.

Mùng năm tháng năm, mình nghĩ rằng, ông bà tổ tiên chúng ta nghĩ ra (vô tình hay hữu ý) ngày lễ giữa năm này cũng hay, coi như có một ngày tụ tập gia đình ăn uống ngon hơn một chút, và rồi niềm vui sum vầy sẽ lan tỏa…

Giờ đã sống xa gia đình lâu rồi, nhưng mùng năm tháng năm, vẫn được mình trân trọng mà nhớ đến như một ngày tết. Dù mình cũng chẳng bày biện cúng kiếng, mua quà bánh trái cây ăn lễ gì. Chỉ là, ngày này, đi ra ngoài, có thấy trái vải bánh ú bày bán đầy đường, thì tự nhiên nhớ nhớ, ngẫm ngẫm về những tháng ngày đã qua, những kỷ niệm đã cũ…

Là nhớ ngày lễ, nhớ tập tục, nhớ gia đình, hay là nhớ thời gian đã qua?

One thought on “Mùng năm tháng năm tạp bút

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s