Đi qua những ngày mưa gió…


Nếu bạn thắc mắc cuộc sống của một cô gái U35, độc thân, sống một mình, sẽ như thế nào. Thì đây…

>> Sài Gòn ngày mưa rơi…
>> Truyện ngắn đầu tay: Chủ nhật mưa

Một năm nay, thời gian biểu của mình đã đi vào quỹ đạo. Sao lại là một năm nay? À, mình tính từ lúc quay trở lại sống một mình trong phòng trọ, do trước kia sống chung với em gái.

Các ngày thường, từ thứ hai đến thứ 6, lịch của mình sẽ là 6g30′ đến 6g45′ thức dậy. Uống nửa ly nước (khoảng hai, ba ngụm, chớ nhiều hơn nữa thì không nổi). Rồi làm vệ sinh cá nhân. Ngắm cây cỏ trồng trước cửa phòng. Sau đó thay đồ đi làm. Rời nhà trong khoảng từ 7g30′ đến 7g45′.

Sẽ mất từ 30 cho tới 45 phút, cho quãng đường chừng 8 km tới văn phòng. Trên đường đi, nếu dư thời gian thì mình ghé quán chay ăn sáng, không thì mua lên văn phòng ăn.

8g30′ bắt đầu làm việc. Trưa có 1 tiếng ăn cơm, nghỉ ngơi từ 12g cho tới 13g. Thường là mình ăn ngoài.

Tùy vào khối lượng công việc, email của ngày hôm đó mà người nhân viên văn phòng là mình sẽ rời văn phòng đúng giờ, lúc 17g30′ hay 20g cũng không chừng, vượt qua bao nhiêu “ổ” kẹt xe, để về nhà. Trên đường trở về, thường là ghé quán chay nào đó ăn, nếu hôm đó kẹt xe quá, không tiện đường ghé, thì về nhà nấu mì gói hay bánh mì, trước đó dừng ở chợ mua thêm rau nấm gì đó nấu nhanh ăn kèm.

Ăn xong thì tưới cây, rồi nằm lướt Facebook tí, rồi tắm. Sau đó tùy thời gian còn nhiều hay không, tùy cảm hứng, tùy độ siêng, mà mình sẽ giặt đồ, xem phim, làm ảnh, viết blog… Rồi đi ngủ trong khoảng từ 21g30′ tới 23g.

Thứ 7, văn phòng chỉ làm tới 12g30′. Vậy là mình có 2 sự lựa chọn cho việc thư giãn cuối tuần: hoặc là ở nhà nấu ăn (thường là cháo chay rau nấm), xem phim, ủi đồ, làm ảnh, viết blog; hoặc là đi chơi xa (nhưng cũng chỉ lòng vòng các tỉnh vệ tinh từ Sài Gòn). Thỉnh thoảng mới tụ tập bạn bè cà phê, đi ăn, đi chùa chi đó…

Sài Gòn giờ đã vào mùa mưa, nghĩ tới cảnh bận rộn tất bật của bạn bè cùng trang lứa, những người đã vợ chồng con cái đề huề, mình thốt nhiên thấy ớn. Ớn cho cảnh tất tả đi làm về còn vô bếp nấu cơm, cho con ăn, giặt đồ, ủi đồ. Ớn cho cảnh lúc con bệnh, con bị bắt nạt… Ớn cho cảnh không còn được tự do hẹn bạn cà phê, thong dong ngắm cây ngắm cỏ, hay đi du lịch. Ớn cho cảnh làm gì, nói gì cũng sẽ phải nghĩ tới hậu quả trước sau cho cả chồng, cả con, cả hai họ nội ngoại. Nếu cuộc sống gia đình yên ấm thì còn đỡ, chứ “cơm không lành, canh không ngọt” thì còn mệt nữa.

Khi con người ta đã quen và sống tốt trong một hoàn cảnh nào đó, đã ở lâu trong cái vòng an toàn do bản thân tự tạo ra, thì tất nhiên rồi, dễ gì mà chịu hay muốn thay đổi qua một môi trường mới.

Ô cửa sổ ngày mưa

Không muốn tính đến chuyện ngày sau sẽ ra sao, mình rất trân trọng những ngày tháng êm đềm và bình yên của hiện tại. Cứ như vậy thôi, đi qua những nắng, những mưa, những gió… Chẳng cần nhiều tiền, và cũng lười làm nhiều việc để có thêm tiền, dù thỉnh thoảng cũng muốn để được đi chơi nhiều nơi, đi xa, đi dài hơn…, chỉ cần còn được tự do và vui vẻ sống một cuộc sống như thế này, thì đã là đủ với mình.

Sài Gòn chiều mưa, chụp từ cửa số văn phòng làm việc

Còn bạn, cuộc sống hiện tại của bạn như thế nào?

4 thoughts on “Đi qua những ngày mưa gió…

  1. em 30 tuổi nè vẫn sống yên bình ạ , cũng hàng ngày dậy lúc 6h rồi nấu cơm mang đi ăn trưa , chiều đi làm về đi qua chợ mua đồ rồi về nấu ăn xong rồi lượt Face, chat với bạn bè chút xong rồi tắm rửa và đi ngủ 23h :D. Mỗi ngày đều như thế . Nhưng chủ nhật là ngày em k bt làm gì nhất =)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s