Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (27) – Hết


“Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ kết thúc…”

Rời nhà thờ St. Mary, T. đưa mình đến nhà ga xe lửa Trung Tâm (Yangon Central Railway Station). A. hỏi T. là sao đưa mình tới đây, do ga xe lửa dơ và lộn xộn lắm. T. nói là mình thích vậy, do mình muốn chụp ảnh đường phố…

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (26)
>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (25)

Nhà ga trung tâm Yangon là nhà ga xe lửa lớn nhất ở Myanmar. Đây là cửa ngõ vào mạng lưới đường sắt dài 3,126 dặm của đường sắt Myanmar, phạm vi gồm vùng thượng Myanmar, nội địa Myanmar, khu vực núi Shan và vùng biển Taninthayi.

Nhà ga trung tâm Yangon được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1877 bởi người Anh, nhưng đã bị phá hủy vào năm 1943 trong chiến tranh. Nhà ga hiện tại hoàn thành vào năm 1954, thiết kế theo phong cách kiến trúc truyền thống của Myanmar. Vào năm 2007, chính quyền thành phố Yangon từng công bố một kế hoạch tổng thể sẽ di dời nhà ga trung tâm Yangon đến thị trấn vệ tinh – East Dagon, cách trung tâm thành phố 32 km, nhưng ngày thực hiện thì chưa được xác định.

Cảnh buôn bán trước nhà ga

Lúc này đang có biểu diễn văn nghệ giới thiệu sản phẩm gì đó phía trước nhà ga, nên dân địa phương tập trung coi rất đông

Có thể nói, bến xe và ga xe lửa là nơi mà bạn có thể nhìn thấy một phần cuộc sống của người dân địa phương mọi tầng lớp.

Ảnh bên trong nhà chờ.

Xui quá, không đúng giờ tàu chạy nên họ chặn không cho vô bên trong đường ray. Vậy là mình chỉ chụp được vài tấm ảnh bên ngoài thôi.

Vậy là xong buổi sáng ngắn ngủi ở Yangon. A. bảo mình, sao mày không ở đây dài dài, tụi tao sẽ dẫn mày đi nhiều nơi (A. và T. đều ở gần nhà nhau, đều gần chợ Bogyoke Aung San). Mình mới nói là tao còn phải về làm việc, chớ không được phép nghỉ nhiều. A. có vẻ không tin, nhún vai bảo, nếu mày muốn thì chuyện gì cũng có thể sắp xếp được hết. Ờ, cũng có lý đó. Có câu là: “nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách, còn không muốn thì người ta sẽ tìm lý do).

Cảnh chụp trên đường ra sân bay Yangon

Ngang qua hồ Inya

Ở Yangon, ngoài hồ Inya thì còn có hồ Kandawgyi là hồ lớn nhất, nằm ở phía tây chùa Shwedagon, nơi mà bạn có thể đi dạo ngắm cảnh, chụp ảnh. Trời ơi, nếu lần sau mà có quay lại Myanmar, mình nhất định phải dành ra ít nhất 2 ngày ở Yangon mới được. Vì mình có quen người địa phương ở đây, nhờ họ mà mình sẽ biết thêm nhiều điểm tham quan lẫn những thông tin thú vị về con người, văn hóa… Myanmar.

Lại điệp khúc kẹt xe. Lúc này thì lòng mình nóng như lửa đốt vì cứ sợ trễ giờ chuyến bay.

Tiệm tạp hóa nè

Biển số xe YGN là Yangon ha

Nhưng xe máy thì không thấy theo quy tắc này

Chuyện vào được nơi làm thủ tục check-in ở sân bay cũng khá là nhiêu khê. Bất cứ mỗi khi bạn đi qua một cái cửa nào thì cũng đều bị bắt dừng lại để rà soát khắp người, ba, bốn lần như vậy. Ở sân bay, T. mua giùm mình hai bịch trà sữa gói làm quà, nhất định không chịu lấy tiền, nên mình cũng không biết giá như thế nào.

Trà sữa gói Myanmar, mang về mọi người uống đều khen ngon. Mình thuần chay nên không uống được, chẳng biết mùi vị ra sao nữa. Vì hành lý xách tay có 7kg, với T. mua giùm, nên không tiện mua nhiều hơn được. Bạn nào đi Myanmar có thể tham khảo nhãn hiệu trà sữa gói Royal này nha.

Tạm biệt A., tạm biệt T., tạm biệt Yangon, tạm biệt Myanmar…

Lúc này ngồi ở phòng chờ đi ra máy bay nè

Và lên máy bay về lại Sài Gòn

Một số kinh nghiệm và nhận xét của riêng An trong chuyến du lịch bụi Myanmar:

1. Người Myanmar có ý thức gìn giữ và bảo tồn truyền thống rất tốt. Không tin hả? Cứ nhìn sự có mặt của chiếc váy Longyi, việc thoa phấn Thanakha, hay ăn trầu… có mặt khắp các vùng miền đất nước, bất cứ đâu, bất cứ người dân nào, là biết.

2. Nhà nghỉ ở Myanmar không cung cấp bàn chải, kem đánh răng, dầu gội… Chỉ có cho khăn tắm thôi nha. Kể cả khi mình ở khách sạn lớn của Pyin Oo Lwin cũng thấy vậy (hay là do phòng tập thể giá rẻ nên không có?). Vậy nên bạn chú ý du lịch qua đó thì đem theo đồ dùng cần thiết nha.

3. Xe buýt, ô tô ở Myanmar có tay lái nghịch (tay lái chỗ tài xế thường bên phải), mặc dù giao thông Myanmar là bên tay phải (right-hand traffic). Lý do là xe nhập khẩu rất nhiều, chủ yếu là nhập xe cũ từ Nhật về sửa lại (ở Nhật là giao thông bên tay trái). Xe buýt đường dài luôn phát khăn lạnh, nước uống, bàn chải đánh răng đầy đủ.

4. Những chuỗi hoa nhài được bày bán trên đường sẽ được người dân mua để cúng chùa, tặng sư, treo trong xe cho thơm, hoặc là gắn lên búi tóc làm đẹp (đối với phụ nữ)…

5. Du lịch Myanmar mùa hè nắng nóng kinh khủng khiếp lắm. Bạn cần trang bị mũ nón, khăn choàng, uống nhiều nước nha.

6. Những kinh nghiệm khác mà người đi trước từng nhắc, An cũng chỉ làm theo, thấy khá đúng: nên đổi tiền ở sân bay Yangon cho đỡ gặp phải lừa đảo, nên mang dép để khi đi tham quan chùa chiền khỏi mất công cởi giày cởi tất.

Hết!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s