Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (26)


Trở lại Yangon

Yangon cách Pyin Oo Lwin khoảng 670 km, xe mình chạy khoảng 6g sáng thì tới nơi. Xe về đến bến Aung Mingalar, trả khách xuống ở một khu vực nào đó, có mái che. Tóm lại bến xe này rộng lắm, mình cũng chẳng biết là ở chỗ nào.

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (25)
>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (24)

Trước đó, người bạn Myanmar, tạm gọi là T., nhắn trên Facebook là sẽ ra bến xe đón mình, bạn cho mình số điện thoại của bạn. Mình cũng nhắn trả lời là mình không có dùng 3G, không có số điện thoại của Myanmar. Mình chụp ảnh cái vé xe gửi bạn, trong đó có tên hãng xe, giờ khởi hành,…, nghĩ rằng bạn sẽ có cách tự kiểm tra giờ xe tới, bến xe đỗ, để đón mình. Nhưng có vẻ như xe tới giờ này thì sớm quá.

Một góc bến xe Aung Mingalar

Trong bến xe cũng có cây ATM nè

Mình chui đại vô một văn phòng bán vé xe nhỏ, trong đó có một chị nhân viên và vài người khác đang trực. Chị này người phốp pháp, khuôn mặt có vẻ hơi dữ. Sở dĩ mình nhắc tới chị là vì mình đã nhờ vả chị suốt cả mấy tiếng đồng hồ đợi bạn sau đó.

Văn phòng mình trú nhờ đây

Mình nói với chị cho mình ngồi nhờ đây chút, để đợi bạn. Rồi mình để ba lô ở ghế chờ, đi vệ sinh, rửa mặt ở nhà công cộng gần đó (giá 1 kyat). Sau đó, mình nhờ chị cho mình mượn điện thoại để nhắn một tin nhắn cho T., nói là mình đã tới nơi, đang ngồi trong văn phòng nhà xe này. Chị nhìn hơi dữ vậy thôi, chứ nhiệt tình giúp đỡ mình lắm luôn.

Mình ngồi đó đợi một lúc, không thấy T. hồi âm chi cả, chị mới nói với mình là gọi cho bạn luôn đi. Mình cũng thử gọi, mà T. không bắt máy (thật ra lúc đó nó còn đang “chăn ấm nệm êm”, say giấc ở nhà). Phải rất lâu sau, T. mới gọi lại, mình lại nhờ chị nói chuyện với T. để chỉ chỗ giùm văn phòng ở chỗ nào. Và phải lâu sau nữa, thì mình mới gặp được T. Rời đi mà không quên cảm ơn chị, cảm ơn chuyến đi may mắn vì toàn gặp được người tốt và nhận sự giúp đỡ từ họ.

Đó là một lý do mà mình khuyến khích các bạn, nhất là nữ, thử ít nhất một lần du lịch một mình. Đi đi, để thấy đời này còn nhiều người tốt. Đi đi, để dẹp bỏ những nỗi sợ, nỗi lo lắng không đáng có trong lòng.

Mình quen T. khi bạn ấy còn làm việc ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cũng là một cái duyên, khi tình cờ mình và bạn cùng tham gia một diễn đàn du lịch. T. lên hỏi thông tin về du lịch Sài Gòn, mình ngứa tay nên vô đánh máy trả lời. Vậy là hẹn gặp nhau và mình cũng có dẫn bạn đi tham quan một số nơi ở Sài Gòn. Bạn làm ở Việt Nam mấy năm, về lại Myanmar, đi công tác ở một số nơi, rồi lại trở về Myanmar làm việc cho tới giờ. Tụi mình có giữ liên lạc qua Facebook, nhưng cũng ít khi tám chuyện. Với lần gặp mặt này, cũng đã tròm trèm 6 năm tụi mình mới gặp lại. Vì mình không dự định gặp ai, nên không có quà gì gửi tặng T. hết.

T. gặp mình, rối rít xin lỗi. Sau đó, tụi mình đi ăn sáng ở một quán ăn truyền thống Myanmar.

Hoa nhài rất thơm được treo trong xe của T.

Quán ăn sáng Myanmar truyền thống thường bán đủ thứ món ăn, từ cơm chiên, mì xào cho tới loại bánh Chapathi của người Ấn Độ. Ngoài ra, không thể thiếu thức uống trà sữa nóng truyền thống của người Myanmar. Đây cũng là đặc sản mà bạn có thể mua về làm quà cho người thân (loại trà sữa gói).

Trà sữa và bánh Chapathi của T.

Cơm rau củ của mình. Cái thứ đen đen trong ảnh là thân chuối nha mấy bạn, không phải râu mực đâu.

Trong lúc ăn sáng, T. hỏi mình muốn đi đâu. Mình nói đi đâu cũng được, tùy “thổ địa”, nhưng mà mình cũng nói là mình muốn chụp ảnh đường phố, chẳng hạn như nhà ga xe lửa. Mình cũng bảo T. là bỏ qua mấy ngôi chùa chiền đi, vì hôm nay là lễ Phật đản, nên mấy nơi đó chắc đông người lắm.

Vậy là T. đưa mình tới một nơi “đặc biệt”: nghĩa trang chiến tranh Yangon (Rangoon War Cemetery). Quên mất là T. thích những địa danh lịch sử.

Nghĩa trang chiến tranh Yangon là nơi chôn cất hoặc tưởng niệm khoảng 1.381 quân nhân trong Thế chiến I và II.

Tiếc là hôm đó là ngày nghỉ (lễ Phật đản) cho nên di tích đóng cửa

Tụi mình chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào và chụp được vài tấm ảnh

CWGC: Commonwealth War Graves Commission (tạm dịch: Ủy ban Nghĩa trang chiến tranh liên bang).Ở đây không được phép quay phim nếu không có sự xin phép trước.

Tiếp theo, T. sẽ đưa mình quay về gần nhà T., đón A. và tham quan một nhà thờ ở gần đó. A. vốn là bạn của T., cũng từng qua Việt Nam du lịch, và mình cũng từng dẫn T. và A. dạo loanh quanh Sài Gòn. Chính A. là người nhìn thấy những hình ảnh mình đăng chuyến đi Myanmar lên Facebook, và nhắn cho T. biết.

Hình này chụp khi còn ở Việt Nam nè. A. bên trái và T. bên phải. A. là người Môn, còn T. là người Miến lai Hoa. Người Myanmar truyền thống thì chỉ có tên, không có họ. Riêng T. có lẽ lai Hoa nên có mang họ.

Đường phố Yangon. Các hình ảnh bên dưới có sự sắp xếp lộn xộn.

Lúc này kẹt xe dữ dội luôn

Dù có hệ thống giao thông công cộng lạc hậu hơn Việt Nam, Myanmar vẫn cấm xe máy hoạt động tại Yangon từ năm 2003.

Chính phủ Myanmar nói rằng họ cấm xe máy nhằm hạn chế kẹt xe và tai nạn giao thông.

Người dân trên xe buýt

Bán nước mía ven đường. Mình hỏi T. và A. sao tụi mày không mặc Longyi. Hai người bảo là cũng có, nhưng ít khi mặc.

Bán nước, thuốc lá ven đường

Một chung cư

T. cho biết, so với cách đây mấy năm (thời điểm mà T. còn làm việc ở Việt Nam), thì Yangon bây giờ đã có rất nhiều dự án đầu tư của nước ngoài, có nhiều người Việt sang đây làm việc, nhiều tập đoàn Việt Nam sang đây đầu tư. Chẳng hạn như Vietel, Hoa Binh Corporation, C.T Group, Hoàng Anh Gia Lai…

Bảng hiệu quảng bá cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Myanmar nhìn thấy trên đường

Nhân tiện khi thấy hình ảnh này, A. và T. nói gần đây có cô hoa hậu nào đó của Việt Nam qua Yangon quay phim. Người đẹp lắm, dáng cao, mảnh mai,… Mình thì không rành về hoa hậu, nên cũng không rõ là cô nào. Sau đó về tìm hiểu thông tin mới biết, hai bạn nói về á hậu Huyền My. Cô nàng tham gia bộ phim điện ảnh đầu tay có tên Bridge over cloud – “Cây cầu trên mây” (“Cầu Mây”).

Nhân tiện, A. cũng nói với mình, rằng phụ nữ Việt Nam rất đẹp, kêu mình giới thiệu bạn mình cho A. làm quen. Mình mới trả lời, mày thích thì qua Việt Nam mà tìm, chứ tao đâu biết sở thích của mày là gì. Rồi A. nói, sao mày chưa lấy chồng nữa, lần sau mà có qua Myanmar nữa thì nhớ dẫn theo chồng hoặc bạn trai qua nha. Chuyện này thì hên xui à!

Một văn phòng gì đó, miễn bình luận

Đây, nhà thờ Saint Mary (St. Mary cathedral) là điểm tham quan tiếp theo

Đây là nhà thờ Công giáo nằm trên đường Bo Aung Kyaw, thị trấn Botahtaung, Yangon. Nhà thờ được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư người Hà Lan Joseph Cuypers, có mặt ngoài xây bằng gạch đỏ.

Nhà thờ Saint Mary là nhà thờ lớn nhất Myanmar và cổ kính (hoàn thành vào năm 1899), có kiến trúc Hà Lan rất đẹp. Tiếc là ống kính 50 mm của mình không thể nào chụp bao quát hết được.

Vẻ lộng lẫy và trường tồn ở bên trong nhà thờ. Chụp xong tấm này mới biết là bên trong không được phép chụp ảnh.

Ảnh chụp cảnh đối diện nhà thờ

Myanmar từng là thuộc địa của Anh vào năm 1824, mãi cho đến năm 1948 mới giành được độc lập. Do sự điều hành chưa thỏa đáng của chính quyền và quân đội, nhiều công trình thực dân vẫn còn được giữ lại cho đến ngày nay, nhưng đang ngày một xuống cấp. Ở Yangon còn nhiều công trình thực dân đẹp và cổ kính như trường trung học (Basic Education High School), tòa án, tòa nhà Rowe & Co, khách sạn Strand, tòa nhà kiểm toán (Auditor General of Myanmar), tòa nhà cảnh sát (Police Commissioner’s Building), hay chợ Bogyoke Aung San…

(Còn tiếp)

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (27) – Hết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s