Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (25)


Pyin Oo Lwin: cuộc gặp ngắn thú vị

Mình ghé vào một thánh đường tình cờ nhìn thấy ở gần chợ khi đi ngang. Thánh đường này nhỏ thôi, nên ít người ra vào, rất hợp với ý mình, vì thực sự là mình không thích những chốn đông đúc xô bồ.

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (24)
>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (23)

Nhờ một người quen Myanmar mà mình biết tên của thánh đường này là Thiri Daragar. Bên ngoài thánh đường không có tên tiếng La Tinh, nhưng ở dưới lại đề dòng chữ “warmly welcome”. Người ta chào đón nên mình cứ vào tự nhiên thôi!

Thánh đường Thiri Daragar

Cửa hình vòm khá đẹp

Một hành lang đẹp

Hổng biết mang ý nghĩa gì, nên miễn bình luận

Nhưng phần tòa nhà này thì lại mang kiến trúc Anh kìa

Tượng con bò – con vật thiêng được một số tôn giáo lớn trên thế giới thờ cúng

Mình không chắc đây là thánh đường của tôn giáo nào, nhưng đoán là của Ấn Độ giáo. Vì vài chi tiết: thứ nhất mình không nhìn thấy trong sân thánh đường có bồn rửa chân cho tín đồ vào hành lễ, nên có lẽ đây không phải là thánh đường Hồi giáo; thứ hai là tượng con bò được thờ cúng trong sân, mà Ấn Độ giáo thì xem bò là con vật linh thiêng ghê lắm, họ còn không ăn thịt bò nữa mà; thứ ba là mình gặp một số em nhỏ trong thánh đường, trên trán các em đều có dấu chấm đỏ “Bindi” – dấu hiệu của những điều tốt lành và may mắn, trừ tà ma trong Ấn Độ giáo.

Một em nhỏ với dấu ấn “Bindi”

Trong lúc loanh quanh chụp ảnh trong thánh đường, mình gặp một nhóm các em nhỏ đủ các độ tuổi. Có vẻ như các em vừa đi học về. Mặt em nào cũng bôi đầy Thanaka và còn có chấm đỏ ở giữa trán nữa. Ngạc nhiên nhất là các em đều rất tự nhiên và không có vẻ gì sợ người lạ như mình hết. Em thì vẫy tay chào, em thì nói “hello”, em thì cười, và vây quanh xem mình làm gì.

Mình thử bắt chuyện, thì thấy có vài em nói tiếng Anh cực tốt luôn. Thông qua câu chuyện, mình biết các em được học tiếng Anh từ nhỏ, trong đó có em còn từng được cha mẹ dẫn đi du lịch Việt Nam nữa, nhưng khi mình hỏi đã đi những đâu ở Việt Nam, thì em ậm ừ không nhớ. Mình xin phép các em cho mình chụp ảnh, quên mất nhờ ai đó chụp ảnh giùm mình chung với các em.

Bé trai thứ 2 từ phải vào trong đã từng du lịch Việt Nam nè

Rời thánh đường, mình lại đạp xe vô định ngang qua các con đường nhỏ. Nội ô Pyin Oo Lwin không lớn, nên bạn hoàn toàn có thể đạp xe đạp vài vòng là hết trung tâm. Nếu có thời gian và sức lực, bạn có thể tham quan một số điểm nổi tiếng ở Pyin Oo Lwin như vườn thực vật quốc gia Kandawgyi (National Kandawgyi Gardens) được xây dựng từ năm 1924, gồm các khu vực trồng phong lan hay nuôi côn trùng cho các bạn khám phá. Cách công viên quốc gia Kandawgyi không xa là vườn bách thảo và thác nước Pwe Kauk nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Maymyo.

Bạn cũng có thể tham quan các tòa nhà mang đậm kiến trúc Anh như nhà thờ All Saints Anglican, hay đến đường Blue Sky Wine nơi có căn biệt thự màu hồng trồng nhiều hoa hồng ở góc sân vườn vô cùng lãng mạn…

Vị trí Pyin Oo Lwin so với các điểm tham quan “must-see” ở Myanmar: Bagan, Inle hay Mandalay. Ảnh cắt từ màn hình Google Maps

Thị trấn có nhiều công trình đẹp mang nhiều nét cổ kính phong sương như thế này

Một số trang báo mạng tại Việt Nam ví von cao nguyên Pyin Oo Lwin như “Đà Lạt của Việt Nam”. Điều mà mình thích ở Pyin Oo Lwin chính khí hậu cực kỳ trong lành và mát mẻ, không quá lạnh như Đà Lạt mình, trong khi các con đường thì không dốc, nho nhỏ và được trồng rất nhiều cây xanh. Đường xá ở đây cũng vắng người, có lẽ do ít du khách so với các điểm tham quan “must-see” ở Myanmar. Cứ nơi nào vắng vẻ, thiên nhiên, và xinh xinh, hiền hòa là mình thích à.

Đi qua những con đường vắng người

Tiết trời lúc này đã hơi nóng đó (do mình đạp xe), nhưng so với Bagan thì đây quả là thiên đường.

Một đoạn đường đẹp và xanh mát mắt

Chỉ ước có cái chân máy để “tự sướng”

Đi ngang qua nhà thờ All Saints Anglican

Cổng vào

Cổng ra

Nhà thờ All Saints Anglican là một trong những kiến trúc thuộc địa tiêu biểu mang phong cách châu Âu còn nguyên vẹn nhất ở Pyin Oo Lwin. Khuôn viên nhà thờ nhỏ, kiến trúc nổi bậc với gam màu hồng sậm đỏ, vây quanh là vườn cây và tiểu cảnh hoa lá. Tiếc là một kiến trúc đẹp như vậy nhưng lại đang có chiều hướng xuống cấp, cũng ít du khách ghé qua.

Phượng đỏ xao xác rụng

Nhà thờ vắng vẻ, cứ như bỏ hoang vậy

Cổng mở, nhưng cửa đóng

Ô cửa sổ tròn độc đáo

Tường ngoài được để gạch trần, quét vô màu hồng sậm

Điểm xuyết là các chi tiết màu trắng tinh tế

Một góc hoang tàn trong nhà thờ

Thật ra, mình biết là có nhiều ảnh na ná trong bài viết, do chụp một chủ thể ở nhiều góc khác nhau. Mình có thể ghép chúng lại trong một ảnh, như vậy sẽ hay hơn. Nhưng mà, mình lười quá các bạn à. Thông cảm cho mình nghen!

Khuôn viên xanh của nhà thờ All Saints Anglican

He he, nhìn cái khăn là biết người Việt rồi ha (khăn rằn Campuchia khác nha, nếu bạn để ý kỹ)

Và mình lại đạp xe đi lòng vòng tiếp.

Ngựa xe, xe ngựa…

Di chứng của cơn bão hôm qua nè

Đạp xe một hồi thì thấy mình ở chợ trung tâm

Bảng chỉ dẫn đường đi thác nước Pwe Kauk

Một khách sạn nhỏ gần đó

Tiệm rượu bánh, ha ha…

Lúc này thì thấy tòa tháp đồng hồ Purcell hiện ra

Tháp đồng hồ Purcell nằm ngay trung tâm thị trấn Pyin Oo Lwin, được xem là là biểu tượng nổi bật của thị trấn cao nguyên này. Tháp đồng hồ Purcell được xây dựng theo mô hình tòa tháp Big Ben ở Luân Đôn, Anh

Chụp tấm ảnh này làm tư liệu thôi, biển số MDY có nghĩa là Mandalay

Một tiệm tạp hóa lụp xụp, nhìn sao mà thương thế!

Đây có lẽ là một chung cư. Ống kính máy ảnh của mình chỉ có một tiêu cự 50mm nên chỉ chụp được những góc hẹp.

Đạp xe ngang qua một cái hồ nho nhỏ

Gặp đường ray xe lửa nữa nè

Ngoài xe buýt, có thể đi xe lửa đến Pyin Oo Lwin từ Yangon, Mandalay, Hsipaw đó nha.

Trên đường trở về thì nhận ra khách sạn Nan Myaing nằm rất gần đường Xuyên Á

Đường Xuyên Á (Asian Highway, viết tắt là AH) là một dự án nối liền các quốc gia châu Âu và châu Á do Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hiệp Quốc (ESCAP) khởi xướng, để nối liền các tuyến đường cao tốc châu Á. Ví dụ như:

AH1 dài 20,557 km, chạy từ Tokyo, Nhật Bản đến biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria (với AH5)
AH5 dài 10,380 km, chạy từ Thượng Hải, Trung Quốc (giao với AH3) đến biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria (với AH1)
AH14 dài 2.077 km, chạy từ Hải Phòng, Việt Nam đến Mandalay, Myanmar (giao với AH1/ AH2)…

(Biên soạn theo Wikipedia)

Về lại khách sạn, mình trả xe và ăn trưa trong đó luôn.

Cơm trắng rau củ xào, 2.000 Kyat

Ăn xong thì mình gói ghém đồ đạc và trả phòng, ra vườn nằm võng chơi chờ tới chiều đi Yangon thôi. Chuyến đi sắp kết thúc rồi.

Đung đưa võng ngắm mây trời…

Buổi chiều thì mình cũng ăn trong khách sạn. Cơm chiêm chay (vegetarian) 2.000 Kyat.

Xong rồi nhờ tiếp tân gọi xe chở ra chỗ đợi xe đi Yangon nè, là một cây xăng không xa khách sạn, do mua vé ở khách sạn nên mọi thứ người ta sắp xếp cho tiện với mình nhất. Chị tiếp tân gọi xe (có lẽ là ô tô của khách sạn) cho mình, và bảo mình trả 1.000 Kyat thôi.

Trong lúc đứng đợi xe thì mình quan sát thấy có nhiều người bán dâu tây cho khách qua đường ở đây. Nhưng mà họ cũng khá “mánh khóe” như Việt Nam mình, họ sắp đầy dâu tây trong một cái lon (như lon sữa ấy), và bán theo lon. Nhìn bên ngoài thì tưởng là dâu đầy lon, nhưng thực tế nó rỗng bên trong, thành ra một lon chỉ có vài trái à.

Đứng chờ xe, nhìn thấy các bạn Myanmar đi đổ xăng, thấy cũng y chang như Việt Nam mình. Nghĩa là cũng hỏi đổ bao nhiêu, rồi nhân viên cây xăng dùng vòi đổ vô xe cho khách. Cũng có khách mang can đi mua xăng chứ không phải đổ trực tiếp vô xe.

Vé xe Pyin Oo Lwin – Yangon mua ở khách sạn, chuyến 18g, giá 10.300 Kyat. Đây là xe ghế nằm nha.

Trước đó, mình nhận được tin nhắn Facebook của hai người bạn Myanmar từng quen ở Việt Nam. Lúc đi chuyến này, mình không định sẽ hẹn gặp ai hết. Nhưng hai người bạn này thấy mình đăng ảnh chuyến đi, nên đề nghị gặp. Bạn bảo ngày mai (khi mình tới Yangon từ Pyin Oo Lwin) thì cũng cùng lúc bạn được nghỉ, do đúng lễ Phật Đản (ở Myanmar, lễ Phật Đản được nghỉ), mình chỉ rảnh vài tiếng trước khi bay về lại Việt Nam (chuyến 13g), nên đồng ý gặp luôn.

Cái vé xe Pyin Oo Lwin – Yangon không có tên nhà xe bằng tiếng La Tinh, mình nhờ người bạn dịch ra, nhưng cũng không cần thiết, vì cái xe tới đón mình cũng toàn ghi chữ Myanmar ngoằn ngoèo à. Lúc đứng chờ xe tới thì mình cũng hơi lo, cứ sợ không biết xe nào để mà lên cho đúng, rồi sợ xe có bỏ quên mình hay không. Nhưng rồi, mọi chuyện tốt đẹp cả. Chiếc xe trắng lớn dừng, phụ xe xuống, nhìn dáo dát, mình chủ động tới đưa vé và hỏi, rồi lên xe luôn. Ngủ một giấc cho tới sáng là đã thấy về lại Yangon.

Ảnh chụp xe Pyin Oo Lwin – Yangon lúc vô trạm dừng chân

(Còn tiếp)

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (26)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s