Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (23)


Pyin Oo Lwin: “nghỉ dưỡng” ở khách sạn

Sáng hôm nay, mình sẽ đi chuyến xe lúc 7g30 rời Bagan, tới Pyin Oo Lwin. Mình đã có trải nghiệm đủ hai buổi sáng và hai buổi chiều ở Bagan, dù không được ngắm cảnh mặt trời mọc hay lặn một cách trọn vẹn, thì dù sao cũng đã có những phút giây rất đẹp ở cố đô này rồi. Cho nên sáng nay, mình cho phép bản thân được ngủ “nướng”.

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (22)
>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (21)

Rồi mình cũng trở dậy, thu dọn hành lý, xuống nhà hàng nhỏ của nhà nghỉ Shwe Na Di ăn sáng.

Hôm đó mình được ăn thử món bánh chiên truyền thống. Món này hay được phục vụ ở các quán trà kiêm bán đồ ăn sáng nè.

Theo các tài liệu trên Internet, người ta kể ra một số món ăn truyền thống mà bạn nên thử khi đến với đất nước Myanmar như: bún cá Mohinga, sa-lát lá trà (lephet), cà ri, cơm cá của người Shan (nga htamin), mỳ của người Shan (mình từng được thưởng thức ở Pai – Thái Lan), mỳ spaghetti phiên bản Myanmar (Nan Gyi Thohk), trà sữa Myanmar, các món bánh chiên mặn, bánh ngọt, món chè truyền thống shwe yin aye… Tuy nhiên, do mình ăn chay trường nên không thưởng thức được gì nhiều đồ ăn truyền thống Myanmar. Với lại “đi bụi” mà, gặp gì ăn nấy, tiện đâu ăn đó, với mình cũng có “thủ” sẵn đồ ăn vặt trong hành lý, nên chuyện ăn uống cũng không phải là vấn đề lớn khi du lịch bụi.

Mình ngồi ăn một lúc thì gặp chị người Pháp xuống, vậy là ăn chung, trò chuyện và nói lời tạm biệt với chị, không quên hẹn nhau giữ liên lạc qua Facebook hay email.

Ăn sáng xong thì mình dọn đồ, rồi mang hành lý xuống sảnh, trả giường và ngồi đợi một lúc thì xe tới tận nhà nghỉ rước mình đi.

Một việc đáng tiếc khi mình đã ngồi trên xe khởi hành đi Pyin Oo Lwin là lúc mò mò trong túi xách thì nhìn thấy chiếc vé tham quan Bagan của mình vẫn còn giá trị trong vòng 3 ngày. Lúc đó mới nghĩ ra, sao mình không đưa cho cái chị người Pháp kia, để chị có thể đường đường chính chính đi vô mấy khu đền chùa lớn mà tham quan. Thiệt là…

Xe Bagan – Pyin Oo Lwin là xe địa phương, loại 16 chỗ hay 24 chỗ gì đó. Trên xe chỉ có mỗi mình là khách nước ngoài.

Giá vé là 13.000 Kyat nha. Nhà xe tên là OK nha mấy bạn.

Xe dừng rước một vài người khách nữa là chạy luôn.

Dọc đường cũng sẽ có những người bán bánh kẹo chạy tới mời khách mỗi khi xe dừng. “Xe dừng bánh chạy” là đây!

Cảnh trên đường, khác gì Việt Nam mình đâu!

Pyin Oo Lwin cách Bagan khoảng 250 km, đi ô tô mất khoảng 5 tiếng.

Mình cứ nghĩ Pyin Oo Lwin là cao nguyên, nên sẽ cố gắng thức mà ngắm khung cảnh trên đường đi, chắc cảnh sẽ đẹp lắm (kiểu như từ Đồng Nai lên Bảo Lộc – Lâm Đồng mình vậy). Nhưng mà mình chịu, xe chạy thì mắt mình cứ díp lại, và chỉ mở ra những lúc xe ngừng bất chợt.

Pyin Oo Lwin được mình đưa vào trong lịch trình vì địa danh này có nét tương đồng với Bảo Lộc, Đà Lạt ở Việt Nam mình: nằm ở độ cao 1.000 m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ, từng được người Anh quy hoạch thành nơi nghỉ mát, cho nên còn những tòa nhà kiến trúc Anh còn sót lại. Vốn thích Bảo Lộc, Đà Lạt, cho nên khi đọc được tin tức về Pyin Oo Lwin là mình không ngại ngần đưa “em ấy” vào lịch trình chuyến đi 9 ngày của mình.

Địa danh này chỉ xuất hiện trong một số bài giới thiệu tour đi Myanmar, chứ người Việt mình mà đi du lịch bụi thì ít chọn địa danh Pyin Oo Lwin, theo mình là lý do lớn nhất có thể là các bạn thường đi ít ngày, nên tranh thủ đi các nơi nổi tiếng (trong đó bốn nơi nổi tiếng nhất là chùa Đá Vàng Kyaikhtiyo, hồ Inle, cố đô Bagan, Mandalay – cầu Ubein). Vậy nên, rất khó để tìm được bài viết ký sự du lịch bụi của người Việt mình về Pyin Oo Lwin.

Bến xe Pyin Oo Lwin rồi đây, cũng nhỏ thôi. Lúc này khoảng gần 1g chiều.

Mình xuống xe và lơ ngơ nhìn quanh. Xe đã thả gần hết khách xuống rồi, còn những người địa phương đi chung xe khác thì đã kịp tỏa ra đi đâu hết. Còn lại mỗi mình mình, giữa bến xe vắng hoe. Chẳng có xe ôm, xe ngựa hay bất cứ ai đó “cò mồi” chạy tới hỏi xem mình đi đâu cả. Mình hỏi một anh phụ xe – lúc đó đang bận chất hàng vô văn phòng, là anh có biết mấy nhà nghỉ hay khách sạn có ở gần đây không. Rồi mình đưa cho ảnh tờ giấy, trong đó mình có lọc ra một lượt danh sách các khách sạn ở Pyin Oo Lwin trước khi tới đây, lúc đó chắc tay mình chỉ vô đúng tên khách sạn Nan Myaing, nên anh phụ xe nhìn tên, rồi gật đầu ra hiệu chờ ảnh tí.

Trong lúc mình đứng chờ ảnh, thì có một em phụ xe khác từ văn phòng chạy ra hỏi mình cần giúp gì không. Mình cảm ơn rồi bảo, mình nhờ anh kia rồi.

Anh phụ xe chất hàng xong, thì lôi trong văn phòng ra một chiếc xe máy kiểu như Dream ấy, nhưng te tua lắm, dề bửng gì đi đâu hết cả. Ảnh ra hiệu cho mình ngồi lên rồi ảnh chở đi. Mình nghĩ thầm, anh này kiêm luôn nghề xe ôm hả ta, nhưng cũng ngồi lên.

Nói chung là chắc mình số hên, hoặc là vì mình là phụ nữ, nên trời ban cho linh cảm tốt hơn nam, mà cứ mỗi khi đi bụi ra nước ngoài là mình lại tin người lắm, nhất là những người có duyên mà mình nhờ sự giúp đỡ ở họ. Mình khá là thích câu nói của Tào Tháo: “Dùng người thì phải tin, không tin thì không dùng”. Vậy nên, ai nhiệt tình giúp đỡ mình, thì mình đều đặt lòng tin của mình vào người đó, không một chút do dự.

Với anh phụ xe này, mình nghĩ, nếu là bạn nữ nào khác mà đi du lịch bụi một mình như mình, gặp ảnh, thì hổng dám ngồi xe để ảnh chở đâu. Người ảnh gầy gò, đen nhẻm, khuôn mặt hốc hác, ăn trầu đỏ lòm, mặc áo thun ba lỗ, hở hình xăm khắp người. Thiệt!

Ảnh chở mình qua rất nhiều con đường, đi cũng khá là xa à, thì tới nơi. Khách sạn Nan Myaing (hay Orchid Nan Myaing) có khuôn viên rất rộng, gồm nhiều khu nhà (block) chỉ có một trệt, kiến trúc châu Âu, mỗi khu như vậy chia ra thành những phòng nhỏ cho khách ở. Khách sạn hai cổng đối diện nhau, mà ảnh đi tắt thành ra lúc vô là đi bằng cổng sau, chạy một đoạn xa mới tới được khu nhà có quầy tiếp tân.

Mời bạn đọc thêm bài viết này, mình có làm riêng một bài chi tiết để giới thiệu khách sạn Orchid Nan Myaing.

Sân khách sạn Nan Myaing

Đây, nơi anh phụ xe thả mình xuống

Cứ tin vào linh cảm của bản thân đi, cứ tin người đi, rồi người sẽ không phụ lòng ta. Mình hỏi ảnh bao nhiêu tiền, ảnh cười hiền, lắc đầu, rồi quay xe chạy đi. Mình cảm ơn rối rít luôn.

Khách sạn vắng hoe khách, chỉ có các nhân viên đang làm công việc chà bóng cho sàn. Mình vô hỏi thuê một giường trong phòng dorm, giá là 16.800 kyat (khoảng 12USD) một đêm, trong phòng dorm 3 giường. Theo mình giá như vậy là quá ổn khi được ở các khách sạn bự và đẹp như khu nghỉ dưỡng này.

Phòng sảnh khá là rộng rãi

Trần nhà khu tiếp tân

Kiến trúc và trang trí nhìn châu Âu hết sức

Chị tiếp tân nói, do hôm qua ở đây có bão nên hôm nay điện cúp tới tối. Vậy là không wifi gì luôn nha. Ơ mà ở đây hôm qua có bão hả? Chắc là trùng thời điểm với cơn giông gió mà mình đã gặp ở Bagan rồi!

Có cả dụng cụ cho khách thoa bột Thanaka miễn phí nữa

Đây, phòng dorm của mình. Rộng rãi, sáng sủa lắm nha.

Mình vô phòng cất đồ. Trong đó đã có một bạn Tây (nữ) ở trước đó rồi, người Arhentina thì phải, nói chuyện nhanh với bạn ấy một lúc, rồi mình đi loanh quanh khách sạn chụp ảnh chơi. Sau đó còn có một bạn Tây (nữ) vô nữa, vậy là phòng mình vừa đủ 3 người.

Khách sạn cực rộng luôn, cây xanh thì đủ loại, vừa cây to, vừa cây nhỏ, lại có hoa nở khắp nơi

Thông nè

Hậu quả của cơn bão hôm qua còn sót lại

Nhân viên phải lên lợp lại mái nhà

Hổng biết đây có phải là hoa hải đường không hĩ?

Lại có rất nhiều bồ công anh nữa

Có cả phượng nữa

“Tự sướng” phát, nhưng lấy sai nét rồi

Đây, cổng chính của khách sạn Nan Myaing

Đi dạo chán chê, mình về phòng ăn tí bánh rồi đi tắm, sau đó ngủ một giấc. Trời càng về chiều càng lạnh, nên ngủ đã lắm. Mình còn một ngày mai ở Pyin Oo Lwin, cho nên chưa vội. Tạm “nghỉ dưỡng” ở đây trước đã. Mấy ngày nay toàn chịu nóng, giờ lên đây quả là thiên đường rồi!

Tới tối, lúc này đã có điện lại rồi, mình trở dậy, cắm sạt điện thoại, rồi lững thững đi bộ ra ngoài sân, hóng mát (thật ra hóng lạnh thì đúng hơn). Thấy hai cô bạn cùng phòng đang ngồi ở hàng hiên tỉ tê đủ thứ chuyện. Hai đứa này mới gặp nhau đây mà có vẻ hợp nhau ghê hĩ?

Mình đi dạo tí rồi lại vô ngủ à. Xứ gì lành lạnh làm con người ta buồn ngủ muốn chết. À, mình từng nói nhiều lần rồi phải không, khi đi chơi mình ăn ít lắm, thích uống nước hơn.

Lúc này ngẩng đầu nhìn, thấy trăng mười ba sáng tỏ. Đúng là sau cơn bão, trời trong đẹp dễ sợ.

Sau này, khi tìm hiểu thêm thông tin về khách sạn Nan Myaing để viết bài, mình mới biết nơi đây được người dân địa phương đồn đại là… có ma. Không biết có phải là tin đồn thất thiệt gì không, chớ mình cũng đã đi dạo ở ngoài sân trong đêm tối trời một mình rồi, chưa thấy cái chi chi cả!

(Còn tiếp)

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (24)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s