Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (22)


Old Bagan: cơn giông mùa hè bất chợt

Mình để xe máy điện phía trước, vô quầy tiếp tân lấy chìa khóa, thì gặp chị người Pháp cùng phòng đang ngồi nghỉ mệt ở sảnh. Thế là mình nói chuyện với chị ấy một lúc.

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (21)
>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (20)

Chị này đi du lịch đúng kiểu “bụi bặm” của mấy tụi Tây ba lô, chị tiết kiệm từng đồng từng cắt. Chị nói với mình là chị không mua vé tham quan Bagan, nên chị chỉ tham quan mấy ngôi đền nhỏ, hòng không bị soát vé. Chị nói thuê xe máy điện đắt quá, nên toàn thuê xe đạp (khoảng 1.000 – 1.500 Kyat/ ngày).

Công nhận là chị cũng khỏe, nhìn thân hình gầy gò ốm yếu nhưng mình thấy chị đạp xe đạp đi chơi suốt à. Cứ xách ba lô, mang theo chai nước suối 1l (chị còn tiết kiệm tiền mua nước bằng cách đổ nước cam loại đóng hộp trong phần ăn sáng của nhà nghỉ vào chai nước suối để uống nữa), và cầm theo tờ bản đồ giấy, là chị đạp xe đi chơi thôi. Nhìn tờ bản đồ Bagan rách bươm của chị là biết chị đã khám phá Bagan nhiều như thế nào.

Lúc gặp chị ở sảnh, là lúc chị vừa đi dạo về, người nhễ nhại mồ hôi, cười hiền với mình. Thiệt, giữa tiết trời tháng năm nắng nóng ở Bagan này mà chị cứ chạy xe đạp như vậy, suốt cả tuần liền, thì cũng nể chị thiệt! Nhìn lại mình lúc đó, trẻ tuổi hơn chị, mà mệt nên thuê xe máy điện đi chơi không.

Sau này mình có giữ liên lạc qua email và facebook với chị, mới biết chị là dân du lịch bụi và thám hiểm thật sự. Chẳng hạn như chị đã rất nhiều lần đi Nepal (nơi có bạn chị sinh sống) dể “ăn dầm ở dề” bên đó, leo núi tuyết, đi bộ đường dài (trekking) đủ cả. Hèn gì sức khỏe của chị tốt như vậy.

Chị người Pháp là người trong ảnh ngoài cùng, bên trái

Sở dĩ chị tiết kiệm như vậy là vì ở Pháp chị cũng chỉ làm mấy công việc thời vụ, cứ đi hết tiền thì lại về làm, lại tiết kiệm và lại đi. Có vẻ như chị rất thích châu Á, nhất là mấy nước Đông Á.

Mình rủ chị chiều nay đi ngắm chung hoàng hôn với mình, mình sẽ chở chị bằng xe điện. Chị đồng ý luôn. Vậy là chị đi ăn cơm, còn mình thì lên phòng ngủ trưa một tí. Khoảng 3g chiều thì hai chị em khởi hành.

Do chị không có vé tham quan, nên mình bảo chị dẫn mình đi những nơi mà chị thường ngắm hoàng hôn (do chị tới đây cả tuần rồi mà). Trên đường đi mình tấp vào chỗ mấy vò nước miễn phí lấy nước uống. Mình hỏi chị uống không, thì chị lắc đầu đầy e ngại. Ha ha, về khoảng “bụi bặm” này thì dân Việt Nam mình hơn mấy tụi Tây nè. Ở Việt Nam ăn uống lề đường không bảo đảm vệ sinh, ăn dơ quen rồi, nên có lẽ hệ tiêu hóa của tụi mình cũng miễn nhiễm bớt với vài loại vi khuẩn đường ruột. Còn mấy bạn Tây sống trong môi trường lành mạnh, thực phẩm đưa ra người tiêu dùng luôn phải đạt các chỉ số an toàn, tiêu chuẩn này nọ, nếu mà ăn uống bậy bạ như tụi mình là bị bác Tào rượt ngay.

Hai chị em ghé vô một ngôi đền nhỏ, cũng gần chỗ mà mình từng ngắm hoàng hôn và bình minh. Nhờ chị mà mình mới có cơ hội leo lên một ngôi đền nhỏ – trong rất nhiều ngôi đền nho nhỏ ở Bagan. Vì nếu bình thường, mình chỉ đứng nhìn nhìn và chụp ảnh bên ngoài thôi.

Việc leo lên các bậc thang nhỏ, cao và dốc này cũng là một trải nghiệm hơi khó khăn đó nha.

Lúc đầu chị mặc cái đầm, nhưng mình thấy mới bảo, chị không sợ leo đền vướng víu ha, nên chị mới thay cái quần.

Từ trên đền nhìn xuống, thấy đôi dép quai hồng của mình không?

Đền nhỏ nhưng chỗ có thể ngồi ngắm cảnh, so với mấy ngôi đền lớn được phép leo lên ngắm bình minh và hoàng hôn kia, thì cũng không thấp về tầm nhìn đâu nha

Những chấm nhỏ màu trắng là đàn dê nha

Nhìn thấy một ngọn đền ngắm cảnh lý tưởng khác

Chụp từ đền nhỏ nên mới được mấy góc ảnh có dính chóp đền gạch kiểu này

Một anh bán tranh đang nói chuyện với du khách

Kiểu kiến trúc cửa vòm và vật liệu ở các ngôi đền này làm mình nghĩ đến mấy ngôi tháp Chăm ở miền Trung Việt Nam

Ngắm cảnh chưa được bao lâu thì bỗng đâu xuất hiện một chị soát vé dữ ơi là dữ. Chị khăng khăng kêu hai chị em mình leo xuống, đưa vé cho chị coi. Mình đưa vé phần mình, còn chị người Pháp thì lẳng lặng xách ba lô đi, nhưng bị chị soát vé kia với lại, đòi nộp phạt tùm lum. Chị người Pháp nói mình, hay mày cứ ở đây ngắm cảnh, tao đi chỗ khác.

Mình nghĩ, có hai chị em à, chỉ lại đi chung xe với mình, sao mình có thể bỏ chỉ lại. Nên sau vài phút cò cưa, nhẹ nhàng nói với chị soát vé, là chị bỏ qua đi, thì mình và chị người Pháp cũng rời khỏi ngôi đền có chị soát vé dữ dằn kia.

Đây cũng là bài học kinh nghiệm mà mình muốn khuyên các bạn là không nên trốn vé, bất cứ là du lịch ở đâu. Đừng vì tiếc tiền mà đem lại phiền phức cho bản thân, nhất là khi du lịch nước ngoài, nó có thể đem đến cho bạn những rắc rối với luật pháp, bị đưa vào danh sách đen, để lại ấn tượng không tốt trong mắt bạn bè thế giới. Nếu nghĩ thoáng một chút, thì tiền vé đó, cũng sẽ phần nào được dùng làm ngân sách bảo quản, trùng tu để thắng cảnh – điểm tham quan còn mãi đó.

Nếu bạn tin vào kiếp sau, thì biết đâu kiếp sau bạn lại đến đó để mà thưởng ngoạn tiếp. Nếu kiếp này có nhiều người như bạn, thì lấy tiền đâu ra mà gìn giữ cảnh quan cho đến kiếp sau?

Hai chị em lại chạy xe tới một chỗ khác, cũng leo lên một ngôi đền nhỏ để đợi ngắm hoàng hôn.

Hai chị em ngồi trên bậc thềm ngắm cảnh và chờ mặt trời xuất hiện

Cảnh thì vẫn đẹp như vậy…

… nhưng có vẻ như là xui quá xui, thì thời tiết chiều hôm đó cũng y chang như chiều hôm trước, nghĩa là trời bắt đầu âm u, và mặt trời không xuất hiện

Ngồi ở đây thì nhìn thấy ngôi đền mà mình đã ngắm hoàng hôn và bình minh trước đó rất gần

Thỉnh thoảng thì có vạt nắng chiều lóe lên, nhưng mặt trời lại nhanh chóng mất hút sau làn mây mù

Số đen thì thôi vậy, ngày mai rời Bagan rồi, tạm ngắm lại cho “no mắt” khung cảnh này chứ sao bây giờ!

Mặt trời cũng gần xuống rồi

Để ý là rất nhiều ngôi đền có phần mái đang được trùng tu lại

Trăng cũng xuất hiện rồi kìa

Hai chị em ngồi đó một lúc lâu, cho tới khi những hạt mưa li ti rớt xuống, thì quyết định về. Và thật kinh khủng, vừa dắt xe ra thì gió ở đâu bắt đầu thổi tới. Chạy xe được một lúc thì gió lốc càng lúc càng mạnh. Má ơi, đó là lần đầu tiên mà mình có trải nghiệm cơn giông gió trong khi còn ở ngoài đường. Gió ầm ào bên tai. Cây cối trên đường lắc lư dữ dội. Bụi bay mù mịt. Mưa lất phất rơi.

Mình cố giữ vững tay lái, phóng vù vù hướng về nhà nghỉ. Trên đường đi, mặc dù là đang giông gió đó, mà chị người Pháp ngồi sau còn chỉ cho mình cảnh mặt trời đỏ bất ngờ hiện lên ở một góc đường.

Tới gần nhà nghỉ thì gió ngừng, và cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt. Có vẻ như khu Nyaung U chịu thiệt hại nặng nề, khi mà đường thì ướt nhẹp do mới mưa xong (trong khi khu mình ngắm hoàng hôn ở Old Bagan thì chỉ mưa nhỏ thôi), đường đầy lá cây rụng. Một cây to kế nhà nghỉ Shwe Da Di bị gió quật gãy ngang luôn mới sợ. Chị người Pháp vỗ vai mình, bảo: mày là tay lái lụa đó (“you’re a good driver”). À, chắc là tao lái xe quen rồi. Còn chuyện ngã xe hôm trước, là do chưa dùng quen xe điện thôi.

Mấy nhân viên nhà nghỉ loan tin, vừa có bão (“storm”) đó nghen. Bão gì chứ, mình không nghĩ đây là cơn bão. Nên gọi là cơn giông mùa hè bất chợt thôi.

Mình trả xe, mua chai nước loai có ga như 7up á, uống ừng ực cho đỡ khát. Rồi mình lên phòng, lấy đồ đi tắm gội, nhanh chóng gột rửa bụi bẩn khắp người do cơn giông gió thổi vào lúc chạy xe trên đường.

Xong, mình ra ngoài hành lang nhà nghỉ lau tóc và ngồi hóng gió. Hết giông thì trời lại nóng nực, và ráo tạnh như chưa bao giờ có gì xảy ra. Ngước lên nhìn, thấy bầu trời trở xanh rồi tím thẫm, hoàng hôn đã tắt, chẳng mấy chốc thế giới này trở thành thiên đường của bóng đêm…

Tối đó, mình không thấy đói nên vô giường nằm chơi điện thoại (lên Facebook, đọc vài tin tức…) rồi ngủ sớm. Hai bạn khách Tây nữ mới vô sau vì nóng quá (do cơn giông vừa rồi nên hệ thống máy lạnh bị trục trặc, không hoạt động), thản nhiên ăn mặc thoải mái hết sức: trên là áo thun rộng, dưới chỉ có cái quần sịp à. Nguyên căn phòng đó, vậy là có mỗi mình mình là khách châu Á duy nhất, ăn mặc kín đáo dễ sợ (dù nóng nhưng vẫn áo thun có tay, quần thun dài, nằm chơi điện thoại như không có chuyện gì xảy ra.

(Còn tiếp)

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (23)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s