Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (18)


Dạo một vòng khu Old Bagan (1)

Một ngày có hai mươi bốn giờ. Nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn. Cái sự ngắn hay dài sẽ hợp lý hơn nếu như so sánh với gì đó tương đồng. Chẳng hạn như một ngày sẽ dài, rất dài so với giây, với phút, nhưng sẽ ngắn, rất ngắn so với tháng, với năm…

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (17)
>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (16)

Trong hai mươi bốn giờ đó, khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn, sự khởi đầu và kết thúc của một ngày, xuất hiện lâu hay mau, là ở cách chúng ta đang “ướm thử” với điều gì. Nếu chúng ta quá mong chờ điều gì đó, thì sẽ cảm giác điều ấy đến thật lâu. Và khi có được điều ấy rồi, ta lại có cảm giác chúng trôi qua nhanh thế.

Vậy thì, cứ từ từ mà đợi, mà chờ. Cứ để chúng tự nhiên đến và tự nhiên đi. Khi chúng đến, ta cứ tràn ngập niềm vui mà tận hưởng, còn khi chúng đi, thì thôi vậy. Dẫu sao cũng thật may là, hai khoảnh khắc đẹp nhất trong một ngày – bình minh và hoàng hôn thì đều có thể được chứng kiến và tận hưởng mỗi ngày. Chúng được lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Bạn cũng có thể nói, mỗi khoảnh khắc ấy là khác nhau, khác ở thời điểm, ở không gian, còn khác ở chỗ là ai mà chúng ta ngắm nhìn chung nữa… Ờ, cũng đúng mà. Nhưng ở đời, làm sao không có sự tiếc nuối? Mỗi người chúng ta, vui vẻ hay sầu khổ, là khác nhau ở việc lựa chọn thái độ đối mặt với mọi vấn đề. Vậy nên, thay vì cứ tiếc nuối những khoảnh khắc đẹp, kỷ niệm tươi vui, thì sao không lựa chọn việc đối mặt với tất cả bằng tâm thế lạc quan nhất?

Trở lại với chuyến đi của mình, hôm trước đó mình đã bị lỡ mất một buổi bình minh, rồi đến chiều thì lỡ mất khoảnh khắc ngắm nhìn hoàng hôn từ trên đền đài, cho đến lúc này, thì mới được ngắm một bình minh không trọn vẹn (vì trời hơi mù nên mặt trời hiện lên không đẹp lắm), khiến mình có chút thất vọng vì ảnh chụp và khung cảnh nhìn thấy không giống như những bức ảnh lung linh sáng chói lòa mà mình nhìn thấy trên mạng. Tuy nhiên, mình đành chấp nhận vậy thôi, biết sao bây giờ. Ngày mai thì đã phải rời Bagan rồi, chỉ còn một buổi chiều nay cho hoàng hôn, để xem số mình có tiếp tục đen đủi không.

Dài dòng thêm một chút, trước khi có chuyến du lịch Myanmar này, có thể nói mình đã “cày” kha khá các bài viết về Myanmar, về Bagan, nhất là những bài ký sự, nhật ký hành trình trên các diễn đàn du lịch. Có thể bạn đã biết, trước khi mình có ý định du lịch Myanmar, mình từng yêu xa một chàng Myanmar (bạn có thể đọc thêm chuyện tình tự kể tại đây), nên việc tìm hiểu về đất nước này cũng là một cách để mình hiểu thêm về người mình yêu.

Trong các bài viết ấy, Bagan hiện lên thật thơ mộng, thật hoang sơ, thật đặc biệt. Nhưng có lẽ là hậu quả của việc đọc và tưởng tượng quá nhiều, khi so với thực tế, thì nó mang lại kết quả ngược. Bagan thực tế cũng đầy mộng mơ, đầy hoang sơ, nhưng nó không như mình tưởng tượng. Nếu không có bất cứ sự so sánh hay tưởng tượng nào, thì có lẽ, mình sẽ thích Bagan. Nhưng nói một cách thật lòng, thì trong những địa danh mà mình được ghé qua ở chuyến đi này, Bagan không phải là địa điểm mình thích nhất, thời gian ở Bagan không phải là khoảng thời gian ấn tượng hay đầy trải nghiệm nhất, khiến mình nhớ đến nhất.

Vậy mình thích nơi nào trong chuyến độc hành Myanmar này? Nơi thích thứ hai là Yangon, còn nơi thích đầu tiên, (những) bài viết sau mình sẽ dần tiết lộ.

Trở lại với Bagan, với tất cả những ai từng đến hoặc chưa đến Bagan, có lẽ sẽ ấn tượng với Bagan nhất chính là hình ảnh những chiếc khinh khí cầu dần bay lên không trung, chào đón bình minh huy hoàng, bên dưới là hàng trăm đền đài bị sương mờ và bụi mỏng che phủ. Nhưng thời điểm mình đi (tháng 5), tiếc là không phải mùa khinh khí cầu.

Nói một chút về khinh khí cầu ở Bagan (balloon over Bagan). Dịch vụ này chỉ có từ tháng 10 cho tới cuối tháng 3. Vì lý do an toàn, việc được phép bay này phụ thuộc vào yếu tố thời tiết, sức gió, hướng gió… Cũng vì lý do an toàn, mỗi khinh khí cầu bay lên phải đạt chiều cao thấp nhất 300 ft (khoảng 92 m).

Có hai loại vé: một là loại thường (Classic/ Standard) có giá 350 USD một người (370 USD dịp Nô-en và tết tây), hai là loại cao cấp (Premium Service) có giá 450 USD (470 USD dịp Nô-en và tết tây). Giá này đã bao gồm: xe đưa đón từ khách sạn, ảnh trong quá trình bay, bữa ăn sáng nhẹ, trà – cà phê trước chuyến bay, chứng chỉ bay. Với loại vé cao cấp thì dịch vụ đi kèm cũng tương tự, nhưng riêng tư hơn, ăn sáng ngon hơn, có thêm rượu sâm-panh, và mỗi khoang chỉ bao gồm 2 hành khách, trong khi với loại vé thường thì từ 8 đến 16 hành khách.

Do chỉ có 2 công ty được phép khai thác dịch vụ khinh khí cầu, và mỗi ngày chỉ có khoảng 26 khinh khí cầu được phép bay, cho nên mặc dù giá vé cực kỳ cao, bạn vẫn phải đặt trước để đảm bảo có vé, nhất là trong mùa cao điểm. Việc bay này cũng có những hạn chế nhất định, chẳng hạn như phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 8 tuổi thì không được bay.

Ngoài Bagan, ở Ngapali (biển), Mandalay, hay cố đô Yangon cũng đã có dịch vụ khinh khí cầu, với giá rẻ hơn nhiều.

Với người Việt mình, hẳn là bạn sẽ có sự cân nhắc khi phải trả số tiền xấp xỉ ít nhất 8 triệu đồng để được ngắm cảnh Bagan từ trên cao cho khoảng 30 – 45 phút bay.

Thôi, trở lại chuyến đi thực tại của mình thời điểm ấy đi nha, lần này vô đề chính thức rồi đó! Lịch trình tiếp theo của ngày hôm nay là mình chạy về nhà nghỉ ăn sáng, sau đó mới đi chơi tiếp.

Ăn sáng ở nhà nghỉ Shwe Na Di cũng có kha khá món để lựa chọn, theo kiểu châu Âu (bánh mì sandwich, bơ, mứt) kết hợp với món truyền thống Myanmar (bánh chiên gì đó), lại có tráng miệng trái cây và nước hoa quả đóng hộp nữa. Cái giá dorm 9USD/ đêm kèm ăn sáng như vầy cũng không tồi ha!

Giải thích thêm một tí, mặc dù mình đang cố gắng ăn thuần chay (không liên quan đến động vật, không trứng, không sữa, không mật ong…), nhưng mình vẫn linh hoạt lúc đi du lịch, hoặc trong một số trường hợp nhất định. Chẳng hạn như do bất đồng ngôn ngữ mà mình vô tình ăn cơm chiên có trứng, hay uống trà có sữa, ăn bánh có mật ong… Thì chịu thôi, mình vẫn chấp nhận. Vì mình ăn chay vì sức khỏe, vì thuận theo tự nhiên, chứ không phải vì tôn giáo hay vì lý tưởng khắt khe gì.

Sau đó thì mình mang theo chai nước uống (còn một ít) và đồ ăn vặt, rong ruổi xe điện đi chơi. Dọc đường thì có các vò nước miễn phí khắp nơi rồi (tự nhiên giờ liên tưởng tới bình nước miễn phí ở Sài Gòn mình), nên không lo thiếu nước. Tất nhiên, chỉ áp dụng cho dân du lịch bụi không sợ gặp bác Tào như mình rồi. Vậy là mình chạy xe theo những tuyến đường chính, đi lòng vòng khu Old Bagan.

Trong những bức ảnh dưới đây (được sắp xếp hơi lộn xộn và không theo thứ tự thời gian), có thể bạn nhìn thấy khung cảnh hay bố cục na ná nhau, nhưng thực tế chúng được chụp hoàn toàn ở những địa danh và thời gian khác nhau. Vì quanh đây, ở Bagan này, có tới mấy ngàn ngôi đền kia mà. Đền đài và chùa chiền lẩn khuất, vây quanh, vui vầy cũng cây cỏ. Những cây cổ thụ có tán rộng và cành lá sum suê, uốn lượn dịu dàng đầy mê hoặc. Những bụi cây dại lúp xúp, những lớp bụi đất đỏ càng làm tăng thêm vẻ hoang sơ, cô tịch và thần bí cho cả vùng đất này.

Thói quen chụp ảnh ký sự của mình chia làm hai loại: một là ảnh theo kiểu nghệ thuật lung linh, hai là ảnh cực kỳ đời thường và chi tiết với nhiều góc khác nhau, hòng mang lại cho người xem cái nhìn tổng quan và thật chi tiết so với những gì mà mình được nhìn thấy hay từng trải nghiệm.

Thật ra thì nếu như mình có khả năng quay phim thì sẽ cho độc giả cái nhìn tổng quan hơn. Nhưng tiếc là ở thời điểm đó mình dùng cái điện thoại Lumia 730 hơi bị xuống cấp, chụp ảnh lẫn quay phim đều xấu. Còn nếu quay bằng máy ảnh Canon 500D mình vẫn dùng, thì do máy ảnh nặng tay, không có chân máy, sẽ làm khung phim bị rung, vả lại chất lượng quay phim bằng Canon 500D cũng không tốt. Đã vậy mình còn dùng ống kính có một tiêu cự 50 mm, không zoom xa zoom gần gì được, thì góc quay bị giới hạn sẽ chán lắm.

Tóm lại là mình cứ coi bản đồ, chạy theo những con đường chính dẫn tới mấy điểm bự bự nổi tiếng ấy, nhưng không vô mấy điểm đó. Mà trên đường, mình thấy nơi nào hay hay, khung cảnh nào đẹp đẹp, thì dừng lại, vô trong, ngó nghiêng, chụp choẹt. Nên bạn đừng hỏi mình ở Bagan mình đã từng đi những đền đài nào, mình chịu, không nhớ tên đâu. Cũng có lúc coi lại ảnh, mình mới biết là mình đã vô tình ghé thăm vài ngôi đền, chùa nổi tiếng.

Bên trong một đền đài nào đó, sẽ lại có những điểm mà mình thích: hình ảnh ô cửa mái vòm, nơi có nắng sớm xuyên qua; những mảng tường gạch bong tróc, rêu phong; những hình vẽ mộc mạc trên tường; những người họa sĩ đền (từ của riêng mình, thay vì gọi họa sĩ đường phố) với những bức tranh Phật giáo, tranh về Bagan… rất, rất đẹp…

Bên trong một ngôi đền chỉ có bàn thờ đơn giản như vầy

Trang trí trên tường bên trong một ngôi đền

Hình vẽ tượng phật rất to trên tường

Rất nhiều ngôi đền đang được trùng tu

Loạt ảnh ký sự của mình sẽ lẫn lộn giữa hình ảnh đền đài, chùa chiền, cả bên trong lẫn bên ngoài, với ảnh đường phố… Do cứ vừa chạy xe vừa dừng chụp ảnh, do cứ thấy gì hay hay đẹp đẹp là mình dừng chụp búa xua, mà không muốn bỏ ảnh nào, nên cứ giới thiệu hết với bạn đọc nha.

Đó cũng là lý do mà mình lần lữa hoài với mấy bài viết kiểu ký sự chuyến đi dài ngày, do rất mất thời gian ở khâu coi lại ảnh, chọn ảnh, chỉnh sửa ảnh (đơn giản là cắt xén, thu nhỏ, tăng sáng chỉnh tối…), rồi đăng ảnh, lục lại ký ức, tìm thông tin liên quan viết bài…

Thích, thích vô cùng những con đường với hàng cây đẹp, mát, xanh như thế này

Trước những ngôi đền chùa đều có bảng tên như thế này. Đền chùa lớn thì bảng lớn, nhỏ thì bảng nhỏ.

Lại có tấm bảng bản đồ kiểu như thế này nữa.

Có bạn nào thắc mắc sự khác nhau giữa chùa và đền không hĩ? Theo văn hóa người Việt mình thì:

Chùa là nơi tập trung sinh hoạt, tu hành và thuyết giảng, truyền bá đạo Phật của các nhà sư, tăng, ni. Mọi người kể cả tín đồ hay người không theo đạo đều có thể đến thăm viếng, chiêm bái, vãn cảnh, nghe giảng kinh hay thực hành các nghi lễ Phật giáo. Ở một số nơi, chùa cũng là nơi cất giữ xá lị và chôn cất các vị đại sư.

Đền là công trình kiến trúc được xây dựng để thờ cúng một vị Thánh hoặc những nhân vật lịch sử được tôn sùng như thần thánh. Ở Việt Nam, phổ biến nhất là các đền thờ được xây dựng để ghi nhớ công ơn của các anh hùng có công với đất nước hay công đức của một cá nhân với địa phương được dựng theo truyền thuyết dân gian.

(Biên soạn theo Internet)

Với cách giải thích trên thì mình nghĩ cũng có thể áp dụng phần nào cho văn hóa Phật giáo Myanmar, hĩ?

Cứ hoa lá cỏ gì đẹp đẹp thì mình chụp hết

Một người phụ nữ đi ngang qua

Ở đây cũng có cây thốt nốt nè

(Còn tiếp)

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (19)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s