Thử lý giải sức hút nhẹ nhàng của cà phê Tùng Đà Lạt


Quán chẳng đẹp, thức uống không quá xuất sắc, nhưng tại sao người ta hay nhắc đến Tùng mỗi khi nói về các quán cà phê ở Đà Lạt? Kỳ vậy ta?

>> Ăn bánh căn, bánh lọc ở chợ Đà Lạt
>> Đánh giá nhà nghỉ Gaia Đà Lạt

Quán cà phê Tùng nằm ở số 06 đường Khu Hòa Bình, thành phố Đà Lạt. Vị trí quán rất dễ tìm, vì đối diện với bức tường vàng “Cối Xay Gió” quá nổi tiếng, lại đi bộ vài bước là tới chợ, ở ngay trung tâm thành phố.

Với người xét nét thì Tùng là một sự lựa chọn tồi nếu như đã đến với thế giới của những quán cà phê rộng rãi, mới mẻ, đẹp đẽ khác của thành phố mộng mơ Đà Lạt. Ở xứ ngàn hoa này, những thiết kế hiện đại, trang trí đẹp mắt, tầm nhìn thoáng rộng ra phong cảnh hùng tráng tuyệt đẹp của cao nguyên lâm viên…, thì có quá nhiều lựa chọn, hay thật khó để lựa chọn một quán cà phê cho những bạn trẻ, những người thích chụp ảnh, thích có ảnh khoe Facebook, để ý nhiều tới không gian hơn là giá thành và chất lượng.

Trong khi cà phê Tùng có không gian ngắn và nhỏ, chỉ vài chiếc bàn ghế thấp san sát nhau. Bên trong quán tối, kiến trúc cổ điển và nội thất xưa cũ, vài ánh đèn vàng mờ nhạt. Cà phê (đen nóng, thứ mình đã thử qua) cũng không quá xuất sắc. Quán đa số là khách nam, nhiều người lớn tuổi, nên hút thuốc cũng nhiều, không hợp cho người không chịu được ngột ngạt.

Vậy thì điều gì đã tạo nên sức hút nhẹ nhàng của Tùng?

Nếu nói một cách nghiêm túc, thì Tùng có không gian ấm cúng, yên tĩnh, có món sữa chua cực kỳ ngon (nghe bảo thế, chứ mình có ăn được đâu, mình theo chế độ thuần chay mà), có nhạc hay – những bài nhạc xưa cũ của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên… Sau những phút giây tham quan, chụp choẹt tiêu tốn nhiều năng lượng, thì bạn dừng chân, ngồi đây cả buổi trời, yên lặng thưởng thức cà phê, nghe nhạc, mặc kệ ngay trước cửa dòng người bát phố nườm nượp qua lại, hay dòng người xếp hàng hòng chụp cho được một bức ảnh với bức tường vàng rực kia, là một ý tưởng không tồi.

Và hơn hết, quá đủ cho một lý do để Tùng vẫn tồn tại và thu hút nhiều khách quen lẫn không quen tìm tới nơi này, như một kỷ niệm khó phai nhòa, như một thói quen không thể thiếu, như một người bạn tâm giao, đó chính là lịch sử của quán.

Nghe nói, cà phê Tùng do người chủ dân Bắc – chú Tùng lên Đà Lạt định cư và mở ra, tới nay đã được hơn nửa thế kỷ. Trước đây, chốn này được giới trí thức, dân nghệ sỹ Đà Lạt và các nơi khác thường xuyên lui tới. Là nơi mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gặp Khánh Ly. Là nơi mà thi sĩ Bùi Giáng cũng đã viết hai câu thơ lục bát trên miếng giấy bạc của bao thuốc lá:

“Quán ngồi mỏi. Nắng chưa lên.
Chợt vui tràn. Thấy còn nguyên sơ đầu.”

Và người ta nhắc tới Tùng như một phần của lịch sử Đà Lạt!

*** Bài viết có sử dụng tư liệu từ Internet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s