Tám tháng ba, chớ đòi quà!


Bữa nay nhàm chán, ngứa tay (thật ra là ngứa miệng, mà thôi, miệng để dành ăn đồ cho mập, với lại giờ chỉ toàn đánh máy thôi à, nên phải dùng từ “ngứa tay”), nên viết vài dòng. Vẫn là mấy chuyện cũ linh tinh liên quan tới vấn đề Quốc tế Phụ nữ, tới bình đẳng nam nữ ấy mà.

>> Tham quan bảo tàng Phụ Nữ Nam bộ ở Sài Gòn
>> Linh cảm của phụ nữ

Thời buổi gì rồi, chúng ta đều biết, đều nghe thấy, đều hiểu, cho nên cần có sự cư xử cho đúng mực, đúng với cái tinh thần nam nữ bình đẳng các bạn à.

Trước tiên, cho phép mình sao chép đoạn nguồn gốc – lịch sử của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nha.

Ảnh cắt màn hình từ Google Việt Nam

Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 bắt đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công nhân Mỹ.

Vào cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phát triển tột bậc, nhất là ở nước Mỹ. Nền kỹ thuật công nghệ phát triển, thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp. Các chủ tư bản lợi dụng sức lực của phụ nữ và trẻ em, đã trả lương rẻ mạt làm cho đời sống của phụ nữ và trẻ em cực khổ, điêu đứng. Căm phẫn trước sự bất công đó, vào ngày 8/3/1899, tại hai thành phố Chicago và New York của nước Mỹ đã nổ ra cuộc đấu tranh mạnh mẽ của nữ công nhân ngành dệt may. Họ đã đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Mặc dù bị thẳng tay đàn áp, bắt bớ, đuổi ra khỏi nhà máy nhưng chị em vẫn đoàn kết, bền bỉ đấu tranh, cuối cùng buộc bọn chủ tư sản phải nhượng bộ. Thắng lợi đó đã cổ vũ tinh thần đấu tranh của phụ nữ lao động Mỹ.

Ðến tháng 2 năm 1909, lần đầu tiên phụ nữ khắp nơi trên nước Mỹ đã tổ chức “Ngày phụ nữ”. Họ tổ chức mít-tin, biểu tình rầm rộ đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Chỉ riêng tại New York đã có 3000 phụ nữ dự cuộc họp phản đối chính phủ, đòi công nhận quyền bầu cử của phụ nữ.

Những cuộc đấu tranh đầu tiên đó của nữ công nhân Mỹ đã có tiếng vang lớn, trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh của phụ nữ lao động trên toàn thế giới. Trong phong trào đấu tranh lúc bấy giờ, xuất hiện hai nữ chiến sĩ cách mạng lỗi lạc là Clara Zetkin (người Ðức) và bà Rosa Luxemburg (người Ba Lan). Hai bà đã phối hợp với bà Nadezhda Krupskaya (vợ của lãnh tụ Vladimir Lenin) vận động thành lập Ban Thư ký quốc tế phụ nữ để lãnh đạo phong trào.

Trước sự lớn mạnh về số lượng và chất lượng của phong trào phụ nữ trên thế giới, ngày 26 và 27 tháng 8 năm 1910, đại hội lần thứ 2 của những người phụ nữ thế giới đã được triệu tập ở Copenhagen (thủ đô Ðan Mạch). Thành phần tham dự có 100 nữ đại biểu của 17 nước, đã quyết định lấy ngày 8/3 làm ngày quốc tế phụ nữ với mục đích đấu tranh đòi các quyền lợi của phụ nữ và trẻ em: ngày làm việc 8 giờ, công việc ngang nhau, tiền lương ngang nhau, bảo vệ bà mẹ và trẻ em.

Từ đó đến nay, ngày 8/3 trở thành ngày hội của phụ nữ thế giới, đoàn kết đấu tranh để tự giải phóng, thực hiện quyền nam nữ bình đẳng và cũng từ đó, phụ nữ tiến bộ khắp năm châu đã tổ chức ngày 8/3 với những nội dung và hình thức phong phú.

Nội dung ngày quốc tế phụ nữ 8/3 không chỉ dừng lại ở quyền bình đẳng mà được mở rộng thêm khái niệm mới “phát triển”, “giới”. Vấn đề phụ nữ đã được đông đảo các quốc gia trên thế giới nhìn nhận và đánh giá một các đầy đủ trên những khía cạnh khác nhau thông qua một loạt các hội nghị thế giới…

Đó, bạn hiểu gì về cái ngày thiêng liêng này chưa? Đó là ngày đấu tranh cho quyền lợi, cho sự công bằng trong giờ làm, phân bổ công việc, tiền lương thực nhận… Cho tới thời điểm hiện đại này, thực tế thì cùng một công việc, vị trí, nhưng mức lương của phụ nữ nhận được vẫn còn thấp hơn so với nam giới. Đấy mới là điều chúng ta cần lên tiếng, cần chứng minh và đấu tranh.

Rộng hơn nữa, chúng ta đấu tranh, chứng minh cho tất cả mọi người cùng biết, dù là nam hay nữ, thì đều là con người, cần có sự đối xử ngang hàng và công bằng như nhau.

Như nam giới được giao tiếp, kết giao, đi chơi rộng mở cùng bạn bè, thì phụ nữ chúng ta cũng hoàn toàn có thể thực hiện những điều đó. Như nam giới có thể tham gia quân đội, lái máy bay, lái taxi, xe ôm… thì phụ nữ chúng ta cũng hoàn toàn có thể, nếu muốn, nếu thích, nếu có khả năng, mà không bị bất cứ sự phản đối, chê trách, vấp váp nào từ dư luận.

Như chính chúng ta, là nữ, nhưng có khác gì nam. Không phải vì nữ thì không thờ cúng tổ tiên, cưới gả xong thì coi như mất nhà mất cha mất mẹ ruột… Không phải là những ngày vợ vừa đi làm về tất tả đón con, nấu cơm, chờ chồng về ăn rồi dọn dẹp, giặt giũ, tắm rửa, và lên giường với tấm thân rã rời mệt mỏi, trong khi chồng đi làm về thì còn bù khú cà phê chơi game đá bóng bia bọt bi-a cùng bạn bè, chán chê mới mò về nhà…

Cái mục đích chính đáng mà phụ nữ chúng ta cần thực thi trong cuộc chiến bình đẳng giới, đó chính là để giải thoát bản thân khỏi những quy tắc cũ, những hủ tục, những luật lệ xưa không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại và mở nữa.

Chúng ta đấu tranh vì chính chúng ta, vì một cuộc sống mà chúng ta muốn, vì sự tự tin là chính mình, vì sự tin tưởng vào một cuộc đời độc lập tự do của chính mình.

Vậy nên, Quốc tế Phụ nữ 8/3 không phải là một ngày riêng nào đó trong một năm để mà chúng ta có quyền bắt đàn ông – các bạn nam mua hoa, tặng quà, mời ăn uống… Xong rồi thôi!

Đừng nói với mình chỉ là vui thôi. Muốn vui cũng nên chính đáng một tí, nha!

*** Bài viết có sử dụng nguồn tư liệu từ Internet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s