Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (16)


Buổi chiều đầu tiên ở Bagan: nơi hoàng hôn chợt tắt

Rời đền Ananda, mình chạy xe vào con đường đối diện đền để tìm một ngôi đền cao cao nào đó, dự tính sẽ ngồi lì ở đó mà ngắm hoàng hôn.

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (15)
>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (14)

Nhưng không ngờ, ngôi đền mà mình vô tình ghé vô lại là một ngôi đền nổi tiếng khác.

Đừng lo sẽ bị lạc giữa muôn trùng đền đài, vì nói một cách công bằng, chính quyền Myanmar quy hoạch du lịch cho nơi này khá tốt

Tấm bảng đề các quy định chung khi tham quan đền đài. Cái quần mờ mờ treo bên cạnh là từ quầy hàng lưu niệm nha.

Hầu như các ngôi đền đài ở đây đều đã được trùng tu lại, chứ vài trăm năm đến cả nghìn năm đã trôi quá, đá mòn cũng là điều dễ hiểu

Trong số mấy ngàn đền đài còn sót lại, không phải đền nào cũng được phép leo lên để tham quan hay ngắm cảnh. Truyền tai nhau trong đám du khách là tên một vài ngôi đền được phép leo lên, và cũng đủ cao để có thể ngắm bao quát khung cảnh, nhất là thời khắc bình minh và hoàng hôn: Pyathatgyi, Shwe San Daw, Nam Guni, Bắc Guni, Thitsar Wadi…

Tuy nhiên, một khi đã “lạc lối” giữa rừng đền đài lớp lớp tầng tầng của xứ Bagan, bạn có thể tìm một ngôi đền nào đó được phép lên, và bạn thấy thích, không nhất thiết phải là những ngôi đền lớn được truyền tai nhau kia. Vì nơi nào càng được biết đến, thì càng đông du khách ghé qua.

Nhưng xui (hay hên?) cho mình, là khi ghé đại vô một ngôi đền, lúc đó còn sớm nên khá vắng người, sau này mỗi lúc một đông, và đông nghẹt luôn, mình mới biết đó cũng là một ngôi đền được nhiều người biết tới (!!!).

Các bậc thang leo lên đèo cũng tương đối cao, hơi khó đi, nên người ta mới xây thêm tay vịn, tất nhiên là sau này

Đứng trên nhìn xuống mấy bậc thang thì cũng chóng mặt thiệt

Không hiểu sao đi đền đi đài, leo trèo, giữa cảnh gió lộng, mà nhiều bà nhiều cô mặc váy, áo xống mỏng manh thấy sợ.

Nhìn thấy mấy chiếc xe mới nhớ, nếu thuê xe, khi đến đâu đó tham quan thì bạn nhớ chụp ảnh lại chiếc xe và biển số xe (nếu có), lựa chỗ nào dễ nhớ mà dựng. Chớ nếu không, đi vô tham quan một hồi rồi ra ngoài, có khi không nhớ xe mình đã dựng đâu, hoặc không nhớ cái xe mà mình đã thuê nó trông như thế nào thì khổ.

Bữa đó mặc dù là nắng, hanh khô, nhưng trời không trong, nên thiệt là xui, không thể nào có được một hoàng hôn như mong đợi.

Ai mượn đi vào tháng 5, khi mùa mưa đang bắt đầu?

Mà chịu thôi, thời gian rảnh chỉ có vậy, tiền bạc của dân du lịch bụi muốn đi được nhiều chỉ có vậy!

Khung cảnh đẹp như miền cổ tích

Ngôi đền bên góc trái là Ananda mà mình vừa tham quan

Ở một góc khác

(Đoán là) đền Dhammayangyi

Đăng lại bản đồ du lịch Bagan. Xem ảnh lớn hơn tại đây.

Đền Thatbyinnyu – ngôi đền Phật giáo cao nhất ở Bagan

Mình chụp chú chim nha, bạn có thấy không, ngay chính giữa hình, trên đỉnh ngọn tháp á!

Ở trên đền, cứ đi vòng quanh bốn mặt, quay ống kính ra bốn phương tám hướng, thì sẽ có hàng loạt ảnh đẹp mang về

Ôi yêu sao những con đường đất đỏ nho nhỏ cong cong…

Từng đoàn xe thổ mộ chở du khách ghé tham quan…

Một đoàn sư

Chụp ảnh chán chê, mình tìm một góc đền mát mẻ, ngược ánh mặt trời mà ngồi nghỉ. Có vẻ như không thể nào nhìn thấy mặt trời lặn rồi, vì trời mỗi lúc một âm u. Số nhọ quá trời!

Ngồi đó một lúc, mình quan sát một bạn nam, từ nãy giờ vẫn mải mê trèo leo chụp ảnh, vừa chụp ảnh vừa chào hỏi những du khách xung quanh. Rồi có hai người khách đi qua, nói gì với bạn ấy, thì thấy bạn ấy trả lời lại, rồi cả ba người cùng trò chuyện rất hăng say. Mình lắng nghe, đoán là họ đang nói chuyện bằng tiếng Indonesia hay Philippines gì đó.

Một lát sau, bạn ấy tới sát chỗ mình đang ngồi, và ngồi xuống, bắt chuyện với mình. Thì ra bạn ấy cũng du lịch một mình dài ngày, là người Philippines. Trước khi đến đây, bạn ấy đã kịp dừng ở Việt Nam, từng leo núi Phan-Xi-Păng, và hôm sau thì sẽ bay sang Siem Reap.

Một lát sau, trời lắc rắc mưa. Rồi gió thoảng qua, mưa tạnh. Nhưng mặt trời e thẹn nấp mãi sau áng mây đen to đùng. Lúc đó thì mình phải về, cho kịp giờ trả xe nữa.

Nhìn lại ngôi đền mình vừa đợi hoàng hôn, rất đông du khách vẫn còn ngồi đó chờ đợi…

Một vài bức tranh Phật giáo và thắng cảnh Myanmar được bày bán dưới chân đền.

Khi mình xuống tới nơi thì thấy mặt trời hiện ra, nhưng sắc trời vẫn âm u, nên không nhìn rõ vầng dương cho lắm.

Ánh sáng hoàng hôn chỉ dìu dịu quanh đó

Cho đến lúc đi trên đường về lại nhà nghỉ, tình cờ quay qua nhìn một khoảng đất trống, mình mới thấy được cảnh mặt trời đang lặn. Cũng rất là đẹp, đẹp hơn trong ảnh nhiều.

Đường về ngang qua một ngôi chùa với cây bông gì đó trổ hoa đẹp quá chừng!

Ngang qua nhà nghỉ New Way, một nơi trong khu Old Bagan nhận được khá nhiều bình luận tích cực

Ngang qua nhà nghỉ Winner

Và đây, cửa phòng của mình. Về tới rồi, sau khi trả xe.

Biên lai thuê xe

Gột rửa bụi bẩn từ chiều giờ rồi thay đồ, mình đi bộ tới một quán ăn gần nhà nghỉ để ăn tối (chẳng nhớ tên gì luôn).

Lúc này hãy còn sớm, nên quán chưa đông khách

Trong khu Nyaung U nên ở đây có không khí của dân địa phương nhiều hơn

Bảng giá đồ ăn uống

Mình cứ thắc mắc tại sao người ta lại dùng loại đũa sử dụng một lần

Lại gọi bia Myanmar nhâm nhi. Cái thú du lịch một mình thi thoảng đọng lại từ đây chứ đâu!

Phần cơm xào rau củ. Ờ, mình ăn chay mà!

Ăn cơm xong, mình quay về nhà nghỉ. Lúc này thì mới được diện kiến một chị cùng phòng, người Pháp, khoảng U45, cũng đi du lịch bụi một mình, “ăn dầm ở dề” Myanmar cũng lâu rồi, và chị cũng ở Bagan này đâu được một tuần rồi. Theo lời chị thì phòng này còn một bạn trai người Pháp nữa, nhưng ra ngoài miết à.

Mình với chị còn “tám” nhiều thứ nữa, xoay quanh các điểm du lịch ở Bagan, sau đó thì mình đi ngủ sớm để sáng mai dậy ngắm bình minh. Dù sao thì cũng chưa được nhìn thấy bình minh nhảy nhót trên các đền đài mà.

Tối hôm ấy, trong một lúc nửa đêm tỉnh giấc, mình quay người qua (giường mình ở phía trong cùng), vừa mở mắt ra, thì, trời ơi, nguyên cái mông của bạn giường bên đập vào mặt mình. Nguyên một thằng Tây mặc có mỗi cái quần xì nằm ngủ ở giường kế tui, trời ơi! Mà đã vậy, nó còn không nằm xuôi chiều với mình đi, phải ngược đầu lại mới chịu à!

Sau này mình mới biết, đêm đó có hai bé Tây mới vô, hổng hiểu sao lại chiếm giường của nó, làm nó phải vác đồ qua nằm kế giường mình. Mà khu bên mình thì hơi xa máy lạnh, nên chắc anh chàng mới ăn mặc vậy đó.

Ở phòng tập thể, lại nam nữ chung, giá rẻ, thì đành chịu vậy thôi.

(Còn tiếp)

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (17)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s