Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (15)


Đền cổ Ananda

Sau khi ngủ một giấc thiệt đã, pin điện thoại cũng được nạp đủ đầy, mình mò mẫm ngồi dậy, vẫn thấy chưa ai trở về căn phòng dorm của mình cả.

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (14)
>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (13)

Chỉ nhớ mang máng, trong lúc chập chờn, mình có nghe tiếng mấy bạn nhân viên nhà nghỉ mở cửa dẫn khách đi xem phòng, rồi lại một tốp khác vô vừa dọn dẹp phòng, vừa cười giỡn hi hí. Nhưng mình mặc kệ mà vẫn nhắm mắt ngủ tiếp.

Sau khi tỉnh giấc, mình giở hành lý ăn bậy bạ vài miếng bánh kẹo ngọt thủ sẵn. Xong đâu đó, mình thay đồ và đi xuống lầu.

Mình hỏi xin tờ bản đồ Bagan ở quầy tiếp tân. Thật ra mình có tải bản đồ offline về Myanmar trong điện thoại, nhưng không hiểu sao nó không hoạt động. Nhưng việc cầm bản đồ giấy, vừa đi vừa giở ra xem, lại cho cảm giác thú vị, và có vẻ như phù hợp với các địa danh ở Myanmar nói chung, lẫn Bagan cổ kính nói riêng.

Bản đồ du lịch Bagan. Xem ảnh lớn hơn tại đây. Trên bản đồ chỉ thể hiện những ngôi đền lớn, đẹp, nổi tiếng thôi nha…

Mình cũng hỏi mua vé xe Bagan – Pyin Oo Lwin với bạn tiếp tân có mái đầu xù nhiều tóc tại đây. Xong xuôi, mình tới tiệm cho thuê xe đạp và xe máy điện kế bên nhà nghỉ Shwe Nadi mà thuê một chiếc dùng trong vòng nửa ngày, phải trả xe trước 18g (lúc này đã đầu giờ chiều).

Vé tham quan toàn khu Bagan như thế này nè, giá 25.000 Kyat (thời giá tháng 5/2017), dùng được trong 5 ngày. Mình khuyên các bạn là nên mua vé nha, đừng có mà trốn vé.

Và, ta chạy xe đi thăm thú Bagan đây!

Bagan! Dám cá rằng bất cứ ai đến đây cũng sẽ ấn tượng đầu tiên với những con đường rợp bóng cây cổ thụ xanh mát như thế này

Cây gì mà cả thân, cả cành, cả lá đều đẹp một cách lãng mạn vậy trời!

Ấn tượng khó quên thứ hai ở Bagan chính là hình ảnh xe ngựa chở khách tham quan, mà ông bà miền Nam ta ngày xưa hay gọi là xe thổ mộ (xe một ngựa) á!

Nhờ vậy mà Bagan mang nét bình dị, hoang sơ và gần gũi với dân Việt Nam mình

Đi ngang qua những vò nước uống miễn phí gặp khắp các con đường. Mình đi bụi nên dám uống thoải mái nha, không câu nệ gì đâu. Người ta uống được, thì mình cũng uống được. Huống hồ, mình là người Việt Nam, quen ăn đồ ăn đường phố hàng ngày, không bảo đảm chất lượng vệ sinh thực phẩm kia mà!

Đi qua một cái đền gì rồi đây nè, nghĩa là sắp vô khu Old Bagan – chính là khu tập trung các đền đài và đông đảo du khách kéo tới đây tham quan đó!

Một cái đền màu trắng…

Nhưng mình chưa ghé vô tham quan đâu hết, vì còn bận mải mê ngắm nhìn và quan sát đường phố. Với lại, mình cũng tò mò muốn đến những ngôi đền mà người ta cho là đẹp – là chính, xem qua trước cái đã.

Chạy xe một hồi, tuy là có bản đồ trên tay, nhưng sau đó mình mới biết là đã đi sai hướng.

Hãy chú ý ngã ba này (nếu tính con đường nhỏ đối diện nữa thì là ngã tư). Mình đang từ hướng nhà nghỉ Shwe Nadi đi thẳng. Tới chỗ này, nếu rẽ trái sẽ là bến xe (nơi lúc sáng sớm mình vừa ở đó), còn rẽ phải sẽ là khu Old Bagan.

Thì thay vì phải rẽ phải, mình lại rẽ trái. Thôi, thông cảm đi, dù cho đi tới đâu, thì mình cũng hay bị lạc đường, bị ngu ngu, mất phương hướng. Đó là điều hiển nhiên của một đứa chuyên phát triển về khối D, khá văn chương hơn là toán lý hóa. Nhưng mà cũng có những lúc, nhờ trí nhớ tốt mà mình lại không bị lạc trên những con đường đã từng đi qua, dù rất lâu mới đi trở lại.

Ngang qua khu nghỉ dưỡng Bagan Kinh Ngạc (à, tao thích dịch vậy đó).

Đường ra bến xe nó như thế này này, đẹp đẽ sạch sẽ vậy đó. À, chính vì đây cũng là đường ra sân bay.

“Bạn đồng hành” của mình đây, lần đầu tiên đi xe máy điện. Trước khi qua đây mình cũng tính là sẽ thuê xe đạp đi lòng vòng, nhưng thực tế thì khác. Trời nắng nóng quá nên lười, không đạp xe nổi.

Tới đây thì thấy có gì đó sai quá sai rồi…

Khu vực không túi ni-lon nha

Bến xe Bagan (Bagan Shwe Pyi highway bus terminal). Rồi, biết là sai đường rồi đó!

Cây xăng thì phải!

Đúng là xứ sở của các đền tháp. Đi đâu cũng thấy đền đài và các ngọn tháp lẩn khuất giữa rừng cây, hay ngay ven đường. Tất cả đều là những phế tích còn sót lại, và đang được chính quyền nỗ lực trùng tu lẫn bảo tồn. Lúc này mình đang còn ở ngoài rìa khu Old Bagan mà còn nhìn thấy các đền tháp nhiều như vầy.

Theo sử sách ghi chép lại, trong thời gian từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIII, các vua Pagan (tên cũ của Bagan) đã cho xây dựng hơn 10.000 đền chùa và tu viện trên vùng đất kinh đô. Đây cũng là thời kỳ chuyển tiếp từ Phật giáo Đại thừa sang Phật giáo Tiểu thừa, đánh dấu sự khởi đầu của những truyền thống Phật giáo mới ở Myanmar. Nhưng cũng chính vì dành quá nhiều nguồn lực cho việc xây dựng các công trình tôn giáo mà vương quốc Pagan bắt đầu suy yếu từ thế kỷ XIII trở đi.

Sau khi thắng gấp hỏi đường, rồi té sấp mặt (giỡn đó, chỉ bị ngã xe thôi), và được một em gái ở cổng soát vé chạy ra đỡ dậy, mình cảm ơn và hỏi đường quay lại luôn. Cứ ngược lại con đường ra bến xe là sẽ đến được Old Bagan – khu tập trung nhiều đền tháp nhất. Đền nối tiếp đền, tháp nối tiếp nối. Như trong những bức ảnh du lịch về Myanmar mà mình từng nhìn thấy trước đó.

Chào Bagan! Chào vùng đất linh thiêng cổ kính từng một thời lẫy lừng trong khu vực Đông Nam Á!

Hầu hết những ngôi đền ở Bagan đều được xây bằng gạch đất nung

Trong khu vực Old Bagan, cứ cách vài chục mét là bạn lại nhìn thấy một ngôi đền…

Từ 10.000 đền đài từng được xây dựng, hiện nay, ở Bagan còn khoảng 4.000 ngôi đền đài, mà đó là con số thống kê chưa chính thức. Theo dòng chảy của thời gian, những đền đài còn sót lại hiện nay nằm hiển hiện ngoài mặt đường, hoặc khuất lấp đằng sau những cây cổ thụ to lớn, hoặc những bụi gai, cỏ dại…

Ngoài những ngôi đền lớn và nổi tiếng (trong đó truyền tai nhau là 5 ngôi đền cổ kính phải ghé qua ở Bagan: đền Ananda, Thatbyinnyu, Shweleiktoo, Dhammayangyi, và Sulamani), nếu không thích những nơi quá đông đúc du khách, bạn nên tự mình mò mẫm theo những con đường nhỏ, biết đâu chúng sẽ dẫn bạn đến một ngôi đền thanh bình vắng vẻ hay ho nào đó!

Sở dĩ mà mình nhắc đi nhắc lại rằng, bạn không nên trốn vé khi đến với Bagan, đó là vì tất cả các ngôi đền lớn và chính ở đây, chỗ nào có du khách đặt chân đến, thì chỗ đó sẽ có các nhân viên khu di tích đi lòng vòng để kiểm tra vé, bất cứ lúc nào. Nếu như bạn không mua vé và bị kiểm tra đột ngột, bạn sẽ bị phạt đó.

Ngoài ra, thử tưởng tượng cảnh bạn đang ngồi thư giãn chỉ mình ta với ta ở một ngôi đền vắng vẻ nào đó, tự nhiên lại phải lo lắng và trốn chui trốn lủi khi thấy bóng dáng nhân viên soát vé, vậy thì còn gì là thoải mái tận hưởng niềm vui khi du lịch nữa. Với lại, cảnh bị bắt vì trốn vé cũng chẳng đẹp mặt chút nào.

Nhưng người bạn cùng phòng với mình ở Bagan lại là người như vậy. Chi tiết sẽ kể sau ha.

Nếu bạn là người năng động và ưa thích những hoạt động thám hiểm, ồn ào, thì Bagan không phải là nơi dành cho bạn.

Ở Bagan đủ lâu, bạn sẽ chán với việc đi đâu cũng toàn thấy đền tháp…

… hay chỉ thấy cảnh đất đai khô cằn, những cỏ cây dại, những đám táo gây bám đầy bụi bẩn…

Nhưng bạn sẽ ồ lên thích thú khi bất chợt nhìn thấy cảnh thiên nhiên hoang sơ mà diễm lệ

… tĩnh lặng mà oai hùng

Tấm này bố cục đẹp nên chỉnh màu lên xíu

Một ngôi chùa dát vàng

Những tấm bảng đề tên chùa

… tên tu viện…

Bagan cho mình cảm giác như khi ở bên cạnh những ngôi đền của người Chăm ở miền Trung Việt Nam. Có lẽ có mối liên hệ nào đó, Bagan cũng thuộc miền Trung Myanmar…, và những ngôi đền ở cả hai quốc gia đều được xây từ gạch.

Ở Bagan, các hoạt động chính đều vây quanh mấy nghìn ngôi đền đài này. Đó có thể là việc tham quan bên trong từng đền đài, nhìn ngắm từng viên gạch, từng bức tượng, từng hành lang, ô cửa, kiến trúc, đọc về lịch sử hình thành, văn hóa… của chúng. Đó cũng có thể là việc leo lên trên tầng cao của một đền đài nào đó mà nhìn xuống, thấy cảnh ngựa xe, ngắm những con đường mòn nhỏ, những hàng cây, những đền tháp tiếp nối đền tháp, giữa một vùng đất khô cằn của miền Trung Myanmar rộng lớn.

Du khách kéo đến Myanmar ít ai chỉ ở một đêm, bởi vì khu này quá rộng và có quá nhiều điều bí ẩn để mà khám phá, học hỏi. Hay ít ra, phải có kỷ niệm với việc ngắm bình minh, rồi ngắm hoàng hôn nữa chứ!

Chưa hết, nếu đến đây từ cuối tháng 10 cho đến tháng 3 năm sau, tùy điều kiện thời tiết thuận lợi hay không mà ở Bagan còn có dịch vụ ngồi khinh khí cầu ngắm cảnh thành phố cổ kính từ trên cao khi bình minh vừa ló dạng. Nhưng cái giá cũng vô cùng chát: ít nhất 340 đô la Mỹ cho một người, dịch vụ tiêu chuẩn, bay trong khoảng 30 – 45 phút tùy thời tiết. Và bạn phải đặt trước, vì rất nhanh hết vé.

Nếu đến Bagan vào dịp này, không ngồi khinh khí cầu cũng được, hãy chọn một điểm cao và trống, để canh chụp những bức ảnh tuyệt đẹp khi những “chiếc bóng lửa” bay lên trên không trung, và những tia nắng đầu ngày thì vừa chiếu lên. Quả là cảnh tượng hoàn hảo!

Tiếc là mình đi vào dịp tháng 5, nên không được ngắm cảnh tượng tuyệt mỹ đó.

Ngôi đền đầu tiên (mà hình như cũng là duy nhất) mà mình ghé vào tham quan đó là đền Ananda (hay Ananda Pahto, Ananda Phaya).

Tháng 5, hoa phượng thắp lửa

Chụp vài ảnh bên ngoài trước đã. Đặc điểm nổi bật nhất của đền chính là ngọn tháp chính được mạ vàng giúp sự phản chiếu ánh sáng có thể được nhìn thấy từ cách đó rất xa. Ngọn tháp chính mạ vàng ở góc này bị che lại rồi, do đang trùng tu, nên trong ảnh không thấy được.

Mái đền, một số chỗ đang trùng tu

Cây lá

Cây khô

Đền đang được trùng tu với sự trợ giúp của Ấn Độ

Ờ, chụp thùng rác thôi mà

Cổng soát vé, ngay đó là tủ đựng giày dép. Bất kể là bên trong đền được lát gạch, đá, hay chỉ là nền đất, khi khi bước vào bên trong bất cứ một ngôi đền, chùa nào ở Myanmar, bạn buộc phải cởi giày dép, cả tất vớ nữa, mà đi chân đất vào.

Ananda được xem là một trong những ngôi đền cổ xưa nhất, đẹp nhất, hoàn mĩ nhất ở Bagan.

Ngôi đền bị phá hủy một phần trong trận động đất vào năm 1975 nhưng sau đó được khôi phục lại gần như nguyên bản.

Truyền thuyết về sự hình thành ngôi đền Ananda gắn liền với 8 nhà sư từ Ấn Độ tới Bagan vào cuối thế kỷ thứ 11 sau Công nguyên. Họ đã gặp vị vua Kyanzittha và nói về ngôi đền “huyền thoại” ở dãy núi Himalaya mà họ đang tu. Vua Kyanzittha đã bị thuyết phục và quyết định xây dựng một ngôi đền có kiến trúc tương tự như thế ở Bagan.

Ananda chính thức được khởi công và mất hơn 15 năm mới hoàn thành (từ năm 1090 tới năm 1105). Sau khi hoàn thiện, các nhà sư đã bị vua giết để đảm bảo ngôi đền Ananda là duy nhất.

Ananda là một cấu trúc cân xứng đến hoàn hảo theo kiểu chữ thập Hy Lạp (Greek cross), được xem là ngôi đền tuyệt mĩ nhất ở Bagan.

Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là “Sikhara” (nghĩa đen theo tiếng Phạn là đỉnh núi) được mạ vàng đặt ở trung tâm của ngôi đền. Cấu trúc này giống như ở các tòa tháp miền Bắc Ấn Độ cho thấy ảnh hưởng của lối kiến trúc này tới Ananda.

Ananda cũng là ngôi đền không có bậc thang lên đỉnh tháp, tại căn phòng trung tâm có 4 bức tượng Phật cao hơn 9m mạ vàng đại diện cho 4 vị Phật đã đạt tới niết bàn, cụ thể Phật Kassapa ở phía Nam, Phật Kakusandha ở phía Bắc, Phật Konagamana ở phía Đông và Phật Gautama ở phía Tây. Phía trước hình ảnh của Phật Gautama là hai bức tượng sơn mài.

Đền Thatbyinnyu ở gần đó, ngôi đền Phật giáo cao nhất ở Bagan

Vài ảnh về con người Myanmar mà mình chụp được tại đền Ananda.

Một ông chú yên lành hút thuốc, nụ cười trông thật hiền

Một người phụ nữ đi vào đền

Chú này không biết là đang nhìn gì nữa

Một cô bán các thể loại dưỡng da từ Thanakha ở trước cửa đền

Một chú đánh xe ngựa trong sân

Bagan hiền hòa quá đỗi, trái tim trĩu nặng nào rồi cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi đến đây…

*** Bài viết có sử dụng tư liệu biên soạn từ nhiều nguồn trên Internet.

(Còn tiếp)

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (16)

3 thoughts on “Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (15)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s