Lạc quan tếu, kệ đi!


Cách đây hai tuần mình có về quê bạn đồng nghiệp ở huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước chơi. Sẽ chẳng có gì đáng để kể lại nếu như không có sự xuất hiện của cơn bão số 9 (typhoon number 9 – Usagi) càn quét qua miền Nam và một số tỉnh Tây Nam Bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến chặng về.

>> Đời sống của người S’tiêng ở Bình Phước
>> Bình Phước, cảnh và người

Hãy cùng mình hồi ức lại một chuyến đi với kỷ niệm không đẹp lắm qua ảnh và clip nha.

Sáng thứ bảy, mình cùng ba bạn khác bắt đầu khởi hành theo quốc lộ 13 về thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tại Thủ Dầu Một, tụi mình ghé ăn sáng ở quán chay Thiện Tâm trên đường Thích Quảng Đức. Tình cờ gặp thì ghé ăn thôi, nhưng quán bán gì cũng ngon. Giá cũng bình dân.

Mỗi người gọi một tô bún, lại thêm hai cái bánh xèo (không biết là quá to), nên ăn xong vô cùng no

Đây cũng là lần đầu tiên mà mình đi chơi với một nhóm bạn đều ăn chay. Thiệt là đỡ!

Ăn sáng xong thì ghé qua chùa Hội Khánh (35 đường Yersin) gần đó tham quan chút. Mình đến đây nhiều lần rồi, chủ yếu cho hai bạn khác chưa đi thôi.

Cái cây đẹp. Ảnh: Bùi Hòa

Tiếp đó thì nhóm ghé uống cà phê ở quán Gió Và Nước

Trong lúc uống cà phê, người đồng nghiệp có quê Bình Phước mới bảo, tin tức báo là chiều tối mai sẽ có mưa giông gây lụt lội, tụi mình về lại Sài Gòn sẽ gặp rắc rối. Vậy có muốn đi nữa không?

Lúc đó thì đã thấy trời nổi gió và lất phất mưa, khí trời âm u đúng kiểu bão đến rồi đó. Điện thoại cũng đã nhận được liên tục những tin nhắn từ chính quyền về bão số 9, khuyên mọi người không có việc gì thì không nên ra đường…

Cả ba người còn lại, trong đó có mình, bảo: chuyện của ngày mai, hãy để mai lo. Vì bản thân mình thì ỷ y, nghĩ trời ơi, miền Nam này hồi giờ toàn nói bão vô chớ sức mấy mà vô, cứ gần vô thì tan, hoặc rẽ sang hướng khác. Lâu không được đi chơi, thôi, hãy tận hưởng đi!

Ờ, lạc quan mà!

Vậy là tiếp tục hành trình, trên đường lại ghé cây cầu gãy Phước Hòa (trên tỉnh lộ 741) chơi tí.

Nếu bạn có dư thời gian thì có thể xem đoạn phim trên. Nói sơ thông tin về cầu: nối liền hai xã Phước Hòa và Vĩnh Hòa (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), được Pháp xây dựng những năm 1925- 1926 khi thành lập Sở cao su Phước Hòa. Việc xây cầu nhằm khai thác thuộc địa, cũng như mở rộng những đồn điền cao su tại Phú Giáo, Phước Long… và đây là tuyến đường huyết mạch lên Tây nguyên. Cầu bị quân đội Mỹ đánh sập vào năm 1975.

Ghé mua bắp gần đó để sáng hôm sau làm món bún chả giò chay

Về đến nhà bạn thì đã hơn 1g chiều. Ăn trưa với hoành thánh chay mua ở siêu thị về hấp, sau đó đi ra sau vườn chơi tí. Trong ảnh là những trụ trồng tiêu và thanh long.

Sau nhà là vườn điều, mía và cao su

Lá điều đẹp ha?

Chẳng biết là môn hay bạc hà, mình chịu!

Biết mã đề này nè!

Cây này thì mình hổng biết

Có cả bụp giấm làm mứt nữa nè

Thích nhất là vườn mía, lên ảnh đẹp vô cùng

Ảnh: Bùi Hòa

Ăn mía tại vườn luôn, đằng sau là vườn cao su

Có cả chuối nữa

Chiều muộn thì ghé chợ mua rau về nấu lẩu. Tối thì đi dạo bộ quanh nhà (thị trấn Phú Riềng) rồi về ngủ

Chả giò chay làm từ sự cần mẫn (dậy sớm lúc 4g) của một chị trong nhóm. Ăn sáng với bún và rau sống ha, nhưng mình quên chụp lại tô bún rồi.

Xong thì đi quán cà phê, và tình cờ biết được ở đây cũng có món trà độc đáo như ở Bồng Sơn (tỉnh Bình Định) quê mình.

Sau đó thì ghé chùa Pháp Tịnh (còn đang xây) nằm trên tỉnh lộ ĐT741

Trở lại nhà bạn, ngồi chơi tí, sẵn tiện làm thử việc tách vỏ điều, một công việc nhàn hạ nhưng tốn thời gian và lương ít của những người phụ nữ địa phương

Tụi mình rời nhà bạn lúc 2g30 chiều để về lại Sài Gòn. Càng chạy về hướng Sài Gòn thì trời càng mưa, to dần, to dần, và đến Thủ Dầu Một thì ngập từ từ, lúc đầu còn nửa bánh xe, tới lúc ngập lên yên xe thì thôi, dắt bộ vô trú tạm ở Lotte Mart Bình Dương. Có rất nhiều người đi đường như tụi mình, có người còn chở con nhỏ, tất cả xe đều bị chết máy, phải dẫn bộ, trong cơn mưa ầm ào gió giật. Bão tới thiệt rồi. Lúc này thì cả nhóm đành hỏi thăm và thuê phòng khách sạn gần đó (hên là giành giựt được cái phòng cuối cùng cho bốn người). Trước khi đi còn mua bánh mì, mì gói trong siêu thị, vô khách sạn mượn ấm và chén nấu nước ăn nữa chớ!

Sáng hôm sau thì dắt bộ ra đường, chờ sửa xe, bốn đứa vét hết tiền mặt trong túi mà trả, đúng nghĩa “không một xu dính túi”, và nghỉ mất buổi sáng thứ hai. Tin rằng là không chỉ có tụi mình, mà còn rất nhiều người khác cũng nghỉ buổi sáng hoặc nguyên thứ hai, vì hôm đó học sinh được nghỉ học, và vì Sài Gòn vẫn còn nhiều chỗ đang ngập lụt.

Mình quyết định kể lại chuyến đi trên để làm kỷ niệm. Sau này nhiều tuổi rồi, sẽ có những lúc nhớ nhớ quên quên, khi đọc lại, sẽ thấy rằng hồi trẻ mình đã từng có những cung bậc cảm xúc và kỷ niệm trong những chuyến du lịch phong phú và đa dạng như vậy.

Tuổi trẻ và kỷ niệm dễ gì mà mua được? Ký ức và trải nghiệm dễ gì mà có được?

Còn lạc quan tếu hả? Có lẽ nếu gặp lại những tình huống tương tự, tụi mình vẫn sẽ quyết định như vậy thôi!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s