Malaysia độc hành (6)


Xe buýt đưa mình về lại bến xe Melaka. Việc đầu tiên là phóng ngay xuống quầy vé để mua chuyến gần nhất về bến xe TBS (Terminal Bersepadu Selatan) của thủ đô Kuala Lumpur.

>> Malaysia độc hành (5)
>> Malaysia độc hành (4)

Một quầy bán vé thì nó trông như thế này (ảnh bên dưới). Từ đây có vé đi ra sân bay KLIA1, KLIA2, xe đi một số thành phố, bang, và cả sang Singapore luôn nha.

Nhưng trời ơi, chỗ bán vé để về Kuala Lumpur – bến xe TBS thì đông nghẹt người, và có vẻ như đã hết vé chuyến 17g, chỉ còn một số chuyến với lượng vé giới hạn từ 22g trở đi. Mình đứng xếp hàng khá lâu thì mới mua được vé.

Đây, giá vé là 13,5 RM, giờ đi là 10:39 tối, trên vé có khoanh chữ K và số 22, nghĩa là xe sẽ đậu ở khu A, hàng số 22.

Có gì không hiểu thì cứ kiếm đại ai đó mà hỏi nha. Người Malaysia đa số theo đạo Hồi, nữ thì trùm khăn kín mít, nam thì cao to đen hôi, nhưng tấm lòng thì rộng mở còn cái bụng thì hiền hậu vô cùng, luôn sẵn lòng giúp đỡ du khách.

Mua vé xong đâu đó, mình mới kiếm chỗ đi vệ sinh và thay quần áo. Có nhà vệ sinh – nhà tắm công cộng bên hông bến xe đó nha. Phí là 0,3 RM. Sau đó, mình đi vòng vòng bến xe. Bến cũng nhỏ à, nhưng có đủ khu ẩm thực, buổi tối còn có chợ đêm bán đồ ăn, nước uống, rồi quần áo giày dép túi xách đủ cả, nhưng chắc là hàng Trung Quốc không à, vì mình thấy giá khá rẻ.

Có một quầy chuyên dán quảng cáo các khách sạn trong khu phố cổ Meleka nữa đó nghen. Bảng giá đầy đủ, bạn nào muốn qua đêm thì có thể tham khảo nè.

Quầy vali, giày dép…

Đồng hồ

Sau khi ghé một quán cơm trong bến xe, ăn đại dĩa cơm rau xào và nước tương, vì họ không có đồ chay, thì mình ra mấy hàng ghế phía trước bến xe ngồi đợi. Hic, hành lý thì nặng, và cũng mệt, nên mình chẳng còn tâm trí đâu mà đi bộ dạo lòng vòng khu bên ngoài bến xe nữa.

Malaysia đi trước Việt Nam mình 1 tiếng đồng hồ, lúc này là gần 7g tối mà trời còn sáng trưng đó.

Tự nhiên thèm chua, nên mua bịch xí muội ăn chơi. 2,5 RM nha, nhưng không được ngon lắm!

Sau 5 tiếng vạ vật ở bến xe Melaka, mình cũng được lên xe về thủ đô Kuala Lumpur. Hơn 2 tiếng đồng hồ ngủ say như chết trên xe, thì xe cũng dừng, mình cũng sực tỉnh khi dân chúng lục tục kéo nhau xuống xe.

Bến xe TBS Kuala Lumpur đây rồi

Kuala Lumpur có nhiều bến xe, như Puduraya (Pudu station), Hentian Putra, và TBS được coi như là điểm dừng cuối cùng của các chuyến xe bus đến từ miền Nam. Đến đây lúc 1g sáng mà bến xe vui như hội, người qua lại tấp nập, loa thông báo chuyến xe âm vang ồn ào…

Thường thì xe đi và đến sẽ dừng ở bên dưới, hành khách phải đi cầu thang để lên trên, nơi có các quầy bán vé, ghế ngồi đợi, hoặc từ đó đi qua các cầu bộ hành dẫn ra bến xe buýt nội thành, hay nhà ga Metro ở kề đó.

Mấy ảnh trên là mình chụp vài tiếng đồng hồ, sau khi ngủ dậy. Chứ việc đầu tiên mà xe dừng, là mình lục tục đi theo các anh chị Hồi giáo lên trên, rồi tìm chỗ ngủ để thỏa cơn buồn ngủ vì mệt. Kể vụ ngủ ở bến xe mới vật vã nè. Đầu tiên, mình thấy có nhiều người ngủ ở cây cầu dẫn từ mặt đất lên (ảnh dưới), chỗ này có đèn sáng, có nhiều góc để ngủ, lại có mái che, thoáng, mà lại ít người, chỉ có nhiều người lên xuống mỗi khi có xe về thôi, quả là một nơi lý tưởng. Còn vào bên trong khu vực chờ và gần các quầy vé thì rất đông người, máy lạnh lại mở hết công suất, phải nói là lạnh teo luôn.

Vậy là sau khi thăm dò địa điểm ngủ một hồi, mình ra ngoài cây cầu hành lang, chui vào một góc, nơi có những người khác cũng đang nằm ngủ la liệt,đặt ba lô sát vào tường, tựa người lên ba lô, lấy khăn choàng ra quấn khắp người, kéo chiếc mũ cói xuống che mặt.

Như vậy, mình thiếp đi mới sung sướng làm sao, nhưng chưa ấm chỗ được bao lâu, thì nghe có tiếng ai đó gọi mình. Mở mắt ra thì thấy một em trai bảo vệ mặc đồ rằn ri (kiểu quân đội ấy, ờ quên nói, ở đây ngoài bảo vệ bến xe thường có lẽ còn có người trong quân đội đi tuần tra nữa, các anh nai nịt giày cao cổ hầm hố cầm súng trường đi dạo loanh quanh đó nha, nếu bạn nhìn không quen thì hẳn là hoảng sợ lắm!), đang kêu mình dậy, bảo mình vô trong kia (chỗ khu ghế ngồi chờ ấy), không được nằm ngoài đây. Mình bò dậy, bảo, nhưng trong kia lạnh lắm. Em trai đáp: ờ tao biết, nhưng mày không ngủ ở đây được.

Được thôi, nhập gia tùy tục vậy. Mình thấy mấy người khác đang ngủ cũng bị gọi dậy, nhưng một hồi lại có nhiều người khác tới ngủ, chắc không ai gọi xuể, hoặc chai lì ra… Những người này, vừa có du khách như mình, vừa có người địa phương có lẽ vì chuyến xe khuya mà không tiện về nhà.

Mình vác ba lô vô bên trong, ngồi trên ghế, đặt ba lô lên đùi, rồi cố gập người chợp mắt. Nhưng quả là tư thế không thoải mái, không gian thì đông người, và nhất là lạnh, máy lạnh mở vô cùng lạnh, lạnh căm căm, làm mình cứ vật vờ như vậy nguyên đêm. Nhìn ra những người xung quanh, bất cứ ai mà nằm dài trên ghế ngủ là đều bị bảo vệ tới gọi dậy, bảo chỗ này không được phép nằm ngủ.

Khi trời vừa nhá nhem sáng thì mình dậy đi vệ sinh, mua vé xe đi Penang (rút kinh nghiệm tối qua, mua liền cho chắc ăn). Lúc mua vé thì người bán sẽ mượn hộ chiếu của mình để nhập thông tin. Mình hỏi thời gian đi mất bao lâu, biết được khoảng 5 tiếng, nên mua vé chuyến 12g đêm cùng ngày, chọn điểm đến là bến Sungai Nibong (Sungai Nibong Bus Terminal), giá là 39,4 RM – xe ngồi nha.

Nói thêm là có 2 bến xe ở Penang nha, một là bến Sungai Nibon, hai là bến Butterworth. Nhưng mình chọn bến Sungai Nibon vì từ đây chỉ cần đi xe buýt nội thành khoảng 20 phút thì đã tới được phố cổ Georgetown, khu tập trung dịch vụ tham quan, những bức tranh tường nổi tiếng, ăn ở, vui chơi của đông đảo du khách. Còn nếu đến bến Butterworth, có lẽ dành cho những du khách dư dả thời gian, và muốn được ngắm bình minh trên biển. Vì đến Butterworth, bạn sẽ phải đi thêm một chuyến phà mất chừng 20 phút nữa, thì mới chạm ngõ đảo Penang. Rồi từ đó lại phải đi xe buýt nội thành để vào bên trong trung tâm đảo.

Sau khi mua vé xong, thì mình tìm đường tới chỗ đón xe buýt về khu phố Hoa. Lẽ ra dự kiến là mình về khu phố Hoa từ tối qua để ngủ một đêm ở đó, sẵn đi dạo chơi đêm luôn. Nhưng vì không có vé sớm mà bị kẹt lại, phát sinh thành một đêm vạ vật hai bến xe như chuyện đã kể ở trên. Còn nguyên ngày hôm nay mình sẽ loanh quanh bên trong thủ đô Kuala Lumpur thôi.

À bến xe TBS lớn nên có nhiều khu nhà vệ sinh, sạch sẽ và hoàn toàn miễn phí…

Một góc bến xe

Cầu bộ hành, đi thẳng thì sẽ dẫn qua bến tàu metro ấy

Dân đông dễ sợ, mới gần 6g sáng mà người qua kẻ lại tấp nập

Lại có những người vô gia cư xin ăn dọc theo cầu bộ hành. Mình cũng cho họ một ít xu lẻ.

Kuala Lumpur ngoài kia kìa!

Ở Kuala Lumpur, ngoài các phương tiện giao thông công cộng thường gặp như xe buýt, taxi, thì còn có các loại: LRT (Light Rail Transit) – hệ thống tàu điện ngầm, KL Monorail – tàu điện trên cao một đường ray, và  KTM Komuter – tàu hỏa. Tiếc là trong 4 ngày ngắn ngủi ở Malaysia mình chưa có dịp thử các loại hình công cộng không có ở Việt Nam này, một phần có lẽ là mình “củ chuối” quá đi!

Tàu hỏa đang vào (hay ra?) trạm

Bến xe TBS rộng lắm mọi người ơi, hễ mà đi qua cầu bộ hành rồi lên lên xuống xuống một cái là nó ra khu khác. Như mình, để tìm đường từ các quầy bán vé xuống chỗ xe buýt dừng để về khu phố người Hoa mà cũng rất mất thời gian. Mình nghĩ là hỏi dân địa phương thì sẽ tìm được nhanh, nhưng lúc đó, hỏi trúng một chú lái xe taxi, ông này không đàng hoàng, ổng nói làm gì có xe buýt về đó, thôi đi taxi đi. Chú nghĩ con là ai vậy trời?

Vậy là mình cứ lên Google theo lời chỉ dẫn của các bạn Tây ba lô đã đi trước và viết lại.

Nhờ vậy mà cuối cùng mình cũng mò ra được bến xe buýt và đón chuyến 690 sớm nhất về khu phố người Hoa. Đến được rồi thì mới thấy nó dễ, chớ lúc chưa tìm được đường thì cứ đi lên đi xuống, đi qua đi lại, sốt hết cả ruột gan (vì đã có ít thời gian mà còn bị kẹt lại ở cái bến xe này nữa!).

Đây, nhà chờ xe buýt đây nè

Lúc này đã ở trên xe buýt rồi. Giá vé là 2 RM nha.

… mới nhìn thấy “bên trong Kuala Lumpur” có gì!

À, đi xe buýt ở Malaysia cũng đơn giản. Người địa phương đi quen rồi thì họ nói điểm đến với tài xế và tự bỏ tiền vô cái thùng bên cạnh. Còn người nước ngoài như mình, cứ nhìn mặt ông tài xế mà hô điểm đến, thế là ổng gật đầu, bấm chọn địa điểm cho mình, là có cái vé điện tử được in ra, mình coi số tiền, rồi bỏ vào thùng.

Lưu ý là có một số xe (hoặc tài xế khó tính), họ không có thối tiền lại, bạn phải có tiền lẻ mà bỏ vào thùng, không thì bị trả lố ráng chịu à. Nhưng mình hên toàn gặp các bác tài già trẻ gì cũng dễ chịu hết, vừa biết tiếng Anh, vừa thân thiện với mình.

Nếu đông khách quá thì bạn phải để ý nơi đến để mà xuống, còn không ít khách thì tài xế sẽ nhắc bạn. Mà xe buýt ở Malaysia chạy nhanh lắm nha, cứ phóng vù vù á. Thời gian từ bến xe TBS tới khu phố Hoa đi sáng sớm vắng người nên mất chừng 30 phút, giờ cao điểm sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Đây, sớm mai ở khu phố người Hoa

Dần dần thì tấp nập người

Đây, khúc này thì thấy quá “Hoa” luôn ha!

Tấp vô một quán ăn nhỏ ven đường

Mình hỏi ăn chay được không, may quá, chị chủ quán biết tiếng Anh

Đây, mì xào đơn giản thôi (nhưng cũng ngon lắm). Phần ăn này có giá 3 RM.

Màu sắc quá, chụp trong lúc rảnh chờ món ăn.

Nhìn các nhà hàng với những chiếc “đèn lồng đỏ treo cao” đặc trưng của người Trung Hoa

(Còn tiếp)

*** Bài viết có sử dụng tư liệu từ nhiều nguồn trên Internet.

>> Malaysia độc hành (7)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s