Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (6)


Khoảng hơn 6g sáng thì mình thức giấc, tranh thủ làm vệ sinh cá nhân rồi trả phòng, tà tà về lại Sài Gòn.

>> Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (5)
>> Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (4)

Phải nói là khí hậu ở Đà Lạt vô cùng thích, hèn gì mà quân đội Pháp chọn làm nơi nghỉ dưỡng cho quân lính. Lạnh thì lạnh đó, nhưng là cái lạnh thiệt dễ chịu, thiệt khoan khoái.

Nhờ bạn tiếp tân ở nhà nghỉ chụp giùm tấm ảnh

Vì việc chạy xe đường dài mà mình hơi mệt, nên phải dành cả buổi tối ở Đà Lạt ngủ bù, chứ nếu khỏe, mình nhất định sẽ dậy sớm bách bộ tham quan thành phố buổi sớm mai – một việc làm không thể thiếu trong những chuyến đi xa tới những thị trấn, thành phố xinh xắn.

Rời khách sạn, nắng đã lên cao rồi

Hình như là khách sạn Da Lat Du Parc

Nhà thờ Chánh Tòa ở xa xa

Chạy qua vỉa hè của một khu nghỉ để chụp ảnh thung lũng và hồ Xuân Hương từ trên cao

Đây, cảnh “bao” đẹp nha!

Tòa tháp xa xa có lẽ là trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Thích cái màu nắng sớm mai này quá trời!

Ôi, Đà Lạt với những màu xanh của thông, của rau…

Con đường dẫn ra đèo Prenn

Thông reo. Nhìn là thấy mát, thấy yêu à!

Đây, tới đèo Prenn rồi

Một đoạn đường rộng rãi trên đèo, chỗ này hợp dừng lại chụp ảnh chân dung nè!

Đèo Prenn đẹp là ở những rặng thông xanh mát này đây

Qua hết đèo rồi, chạy về hướng ngã ba Fi Nôm

Đoạn này thì sẽ đi qua những khu trồng rau có thể nhìn thấy ngay hai bên quốc lộ

Đi lại cung đường Sài Gòn – Đà Lạt, Đà Lạt – Sài Gòn chừng lần thứ 3 trở lên là mình bắt đầu nhớ, rằng đoạn này sẽ có gì, sắp tới sẽ là gì… Du lịch bằng xe máy nó thú vị là ở những điều giản dị như vậy đó! Nếu đi chậm bằng xe đạp, hay thậm chí là đi bộ, thì chắc còn trải nghiệm và cảm nhận nhiều hơn nữa…

Cung đường với những dốc lên dốc xuống

Một cây hoa bò cạp vàng đẹp mắt, tranh thủ dừng chụp ảnh và uống nước

Nhà gỗ, hàng rào ám bụi đất đỏ Bazan thường gặp ở Tây Nguyên

Thấy hoa dại thì không từ bỏ việc chụp ảnh đâu nghen!

Lại đi qua đoạn đường toàn cảnh núi đồi

Vẫn con đường đầy dốc, qua đoạn này là tới thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Và độ cao đang dần hạ thấp xuống. Nếu như Đà Lạt nằm ở độ cao 1.500 m so với mực nước biển, thì ở Di Linh, là 1.000 m. Tới thị trấn Di Linh, mình nảy ra ý định quẹo thử vô con đường nhỏ mang tên Trần Phú trong thị trấn, coi có gì hay ho không.

Thì ra cuối đường là những đồi cà phê

Đất Tây Nguyên thường dễ bắt gặp những ngôi nhà xây theo kiểu biệt thự mini như thế này!

Ở đây thì khỏi đi đâu nữa, coi như xa lánh chốn trần thế ồn ào, hĩ?

Không “tha” cho một bụi dã quỳ

Tại sao mình lại thích “em” đến vậy? Vì màu vàng sậm rực rỡ, hay vì “em” mang sức sống mãnh liệt? Không biết nữa, chỉ biết thích là thích thôi…

Ghé vô quán cơm chay nằm gần đó, vô tình gặp, mà cũng hên thiệt để ăn trưa (kết hợp ăn sáng, lợi ghê!). Bạn biết đó, đi bụi như mình gặp đâu ăn đó, trong khi mình ăn thuần chay, thì việc nhìn thấy quán cơm chay trong lúc đang có nhu cầu ăn, nó vui sướng biết chừng nào!

(Còn tiếp)

>> Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (7) – Hết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s