Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (5)


Độc hành, có lúc nào mà bạn thấy cô đơn không? Có chứ, đó là lúc “một mình một ngựa” trên con đường dài tưởng chừng như bất tận, còn cảnh thì thưa vắng. Và nếu đó là buổi trưa, một tiếng gà, tiếng chim bất chợt vang lên…

>> Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (4)
>> Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (3)

Dặm trường cách biệt mấy quan san
Đâu đó xa đưa tiếng đại ngàn
Chiều xuống phủ mờ dòng thác vắng
Nắng tàn trải nhẹ dãy đồi hoang

(“Chiều Tây Nguyên” – Lê An)

Trước khung cảnh những con đường đèo dốc, những rặng đồi trà, cà phê mênh mông dưới bầu trời mây trắng bao la, thú thực là, có những lúc, mình chỉ mong có ai đó lái xe giùm mình, để mình được thỏa sức ngắm cảnh, để mình được ghi lại những khoảnh khắc đẹp, và để lúc nào đó “chồn chân mỏi gối”, thì có thể cùng dừng lại, ở đâu đó ngay trên đường, cùng uống một ngụm nước, cùng ăn một cái bánh, cùng nghe gió tự do rì rào bên tai…

Từ đồi trà Cầu Đất lại phải lượn qua những con đường ngoằn ngoèo, đi qua những đồi thông, thì mới vào được trung tâm thành phố Đà Lạt…

Nguyên cung đường này được gọi là Trại Mát

Trại Mát nằm về phía Đông Bắc của TP. Đà Lạt. “Nơi đây, dường như thời gian đã dừng lại trên con phố cũ, bên những nếp nhà xưa và cả những nhân chứng luôn vẹn nguyên ký ức về một thời đã xa.

Sau khi phát hiện ra cao nguyên Langbiang vào năm 1893, người Pháp quyết định xây dựng Đà Lạt thành khu nghỉ dưỡng phục vụ bộ máy chính quyền thực dân. Để xây dựng Đà Lạt, vấn đề tiên quyết là phải thiết lập được hệ thống giao thông từ đồng bằng ven biển lên đây. Năm 1915, đường bộ Phan Rang – Đà Lạt được mở rộng. Đến năm 1922, đường xe lửa răng cưa chạy song song với tuyến đường bộ này cũng được gấp rút hoàn thành. Hai tuyến đường đều băng qua khu vực cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km về hướng Đông Bắc. Đây được xem là những dấu mốc chính cho sự phát triển của Trại Mát sau này.

Theo các cụ cao niên trong vùng kể lại, cái tên Trại Mát bắt nguồn từ việc công nhân dựng trại nghỉ ngơi khi làm đường Phan Rang – Đà Lạt. Đất đai ở Trại Mát màu mỡ, địa hình đẹp, khí hậu lý tưởng nên người Pháp đã sớm thành lập ở đây các đồn điền, trang trại trồng rau, hoa, dược liệu và chăn nuôi gia súc. Năm 1920, đồn điền đầu tiên là Dacori ra đời, dấu vết của nó nay là dãy nhà xưởng của Công ty Gốm sứ Lâm Đồng. Khu vực xung quanh chùa Linh Phước ngày nay là đồn điền của một phụ nữ Pháp tên là bà đầm Pho. Khu vực hồ Nô-en là trang trại của ông Giô-en, trồng rau hoa và cây ăn trái, bị người Việt gọi chệch đi là Nô-en. Khu vựcTự Tạo ngày nay vốn là đồn điền trồng cây khuynh diệp để lấy tinh dầu làm thuốc của ông Platasion. Đồi Thạch Thông là đồn điền trồng rau của một ngưòi Pháp tên là Đarigat, sau này bán lại cho 1 người Việt là ông Võ Quang Hàm. Năm 1928, Viện Pasteur Đà Lạt lập vườn trồng cây canhkina nhằm chiết xuất dược chất bào chế thuốc chống sốt rét.

Trại Mát hiện là trung tâm của Phường 11 (Đà Lạt). Trại Mát vẫn giữ được nhiều nét xưa với những dãy nhà gỗ xinh xắn có tuổi đời gần 1 thế kỷ, nhiều vườn rau và hoa ôn đới phơi mình trên những ngọn đồi nhấp nhô. Đường sắt Đà Lạt – Trại Mát vẫn hoạt động. Chiếc đầu máy và những toa tàu cổ mỗi ngày vẫn chở những vị khách phương xa về thăm góc phố xưa và trải nghiệm cảm giác đi “hỏa xa” của người Việt cách đây gần 1 thế kỷ. Xa xa, những ngôi nhà ẩn mình giữa khu vườn xanh mướt, những ngôi chùa cổ kính, tịch lặng, đồi thông điệp trùng, xanh biếc, trải rộng tới tận chân trời.

(Theo dalattrip)

Cảnh đẹp và vắng, nên lại dừng “tự sướng”

Nếu tính từ trung tâm TP. Đà Lạt đi cung đường Trại Mát, bạn có thể kết hợp tham quan trường cao đẳng sư phạm Đà Lạtga Đà Lạt, dinh 1 Bảo Đại, vườn bí ngô khổng lồ, chùa Linh Phước (chùa Ve Chai), vườn hoa cẩm tú cầu, vườn hoa hướng dương, và đồi trà Cầu Đất.

Ảnh: Google Maps

Đi ngang nhà thờ Đa Lộc (xã Xuân Trường, huyện Đơn Dương). Kiến trúc nho nhỏ dễ thương quá, tiếc là đóng cửa mất rồi…

Hoa cỏ cũng đẹp quá, dễ gì mà bỏ qua?

Lá gì mà cứ vàng ươm như thế? Thằn lằn à?

Đã tới trung tâm thành phố rồi đây (ảnh chụp ngược lại, quẹo trái là đi Nha Trang, quẹo phải là đi Phan Rang, mình thì mới từ đường đi Phan Rang quẹo trái vô đây).

Từ đây nhìn xuống thung lũng các nhà vườn trồng rau – hoa

Đà Lạt đây rồi, “có qua bĩ cực mới thấy thái lai” (ngồi xe mỏi tay ê mông kinh khủng khiếp chứ bộ giỡn à?)

Ga Đà Lạt kia kìa

Ôi Đà Lạt xinh quá, mấy tháng rồi mới gặp lại “em”!

Và hồ Xuân Hương quen thuộc kia rồi!

Quán cà phê – nhà hàng Thủy Tạ với màu tím đặc trưng

Giờ thì “mò” đường đi tới nhà nghỉ Gaia đã đặt trước qua Agoda.

Công trình nụ hoa dã quỳ

Và công trình hoa dã quỳ đặc trưng của thành phố Đà Lạt

Chợ Đà Lạt

Bạn có để ý thấy cái tường vàng của tiệm bánh Cối Xay Gió trong ảnh không? Cái tường này ăn thôi cái tường thật cách mấy căn nhà gần đó nha, vì tường này nhỏ xíu à, còn tường kia bự, rộng hơn, mới cho dân tình “mò” đến mà chụp ảnh được chứ!

Đi đâu đi trên đường vắng không sao, cứ vô bất cứ trung tâm thành phố nào là cũng phát mệt. Vì sao? Vì vụ tìm đường đến nơi cần đến á, như đường về nhà, về khách sạn, tìm quán ăn… Phố xá đông người quá, cứ chạy loạn lên, lại không rành đường, nên lạc tới lạc lui, chạy mấy vòng mới mò ra được đường Thủ Khoa Huân mà nhà nghỉ Gaia án ngữ. Bạn vui lòng đọc thêm bài về nhà nghỉ ở đây nha.

Men theo con đường nhỏ và dốc, mình chạy xe lên nhà nghỉ. Để xe ở phía trước, cứ để đó, có nhân viên trông coi. Tối thì nhà nghỉ sẽ dẫn xe vô trong, không lo mất.

Vào nhận phòng, mình thấy có mỗi mình mình trong căn phòng gồm 4 giường, lúc lâu sau mới có một bạn Tây khác đến. Vậy quá khỏe.

Mệt quá, lười ra ngoài ăn, mà trời cũng sắp mưa, nên lôi bánh ra ăn đỡ vậy.

Một lát sau thì trời nổi giông gió, mưa suốt cả buổi chiều đến chập choạng tối luôn

Căn phòng ngay mặt tiền nên có cửa sổ nhìn xuống đường, cứ vậy mà chụp ảnh thôi.

Lại “tự sướng”

Sau khi nằm nghỉ phè phỡn và tắm táp thay đồ, mình mới lôi mình dậy và quăng bản thân ra đường. Có ở lại đây lâu đâu, thôi, tranh thủ thời gian đi dạo đi!

Đã hết mưa, một ít ráng trời tím hồng phía chân trời

Dạo bộ bát phố thôi!

Ngang qua quán cà phê An khá nổi tiếng, ngay đầu đường, cách nhà nghỉ có mấy căn

Phố lên đèn, chụp bằng điện thoại Nokia Lumia 730 cũ mèm xuống cấp mà vẫn đẹp vãi!

Đây, góc phố Cối Xay Gió “trong truyền thuyết” là đây! Dân tình chụp ảnh quá chừng, mà mình ngại nhờ vả, lại đợi lâu, nên chẳng có tấm ảnh “để đời” nào ở đây hết!

Khu chợ Đà Lạt đây

Từ khi bộ phim “Tháng năm rực rỡ” ra mắt, mình bị “ám ảnh” con dốc Chuồng Bò đẹp mê hồn trong trailer. Nên cứ tự hỏi, con dốc này có giống không? Không, đâu giống gì đâu!

Những bậc tam cấp được trang trí đẹp mắt từ một cửa hàng bán đồ lưu niệm hoàn toàn làm thủ công – Labata Handmade (64 Phan Đình Phùng)

Ăn chay trên đường Phan Đình Phùng luôn. Dĩa cơm này 25.000đ. Canh thì nấu từ rau rừng. Trước rau rừng toàn cuốn bánh tráng trong các quán đặc sản Trảng Bàng Tây Ninh, giờ mới được ăn thử món canh, vị cũng được lắm.

Sau đó thư thả đánh một vòng hồ Xuân Hương

Đang đầu hè, dù vừa mưa xong, nhưng tiết trời không quá lạnh. Một số khách Tây mà mình gặp trên đường còn mặt quần đùi áo ba lỗ thản nhiên cười nói…

Phượng tím vẫn còn một ít

Không thể không ghé qua chợ đêm

Các “nam thanh nữ tú” nhà ta xúng xính váy áo đi chợ như trẩy hội

Một cửa hàng bán đặc sản Đà Lạt. Nhân tiện mới nói, giờ chả biết hàng Đà Lạt đâu là thật, đâu là giả nữa. Từ các loại bánh mứt cho tới quần áo, đồ len, nhiều hàng Trung Quốc lẫn lộn…

Cứ mỗi lần thấy con dốc bậc thang ở chợ Đà Lạt này là mình lại ấn tượng dễ sợ, từ cái lần đầu tiên được đi nghỉ hè với đoàn trường của má, năm mình 9 tuổi (thì phải)

Bánh tráng nướng, khoai, bắp nướng… Từ khi ăn chay thì hết đặc sản vùng miền gì nha, chẳng hạn như không thể ăn “pizza Đà Lạt” nữa!

Mới ăn cơm xong còn no nên mình không muốn ăn gì nữa (mà có gì để ăn cho xứ này, ngoài hạt dẻ nướng với sữa đậu nành là ăn chay được?), nên mình lững thững đi về.

Một cửa hàng cho thuê xe máy. Mà giờ, hầu như khách sạn nào cũng có dịch vụ này, nên nếu bạn đi xe đò lên Đà Lạt thì cũng yên tâm là luôn không thiếu xe để thuê.

Thành phố về đêm nhìn từ con dốc cao, lung linh thích quá chừng, mà điện thoại “cùi” quá, chụp thấy ghê. Cho chừa cái tội lười mang theo máy ảnh!

Những thanh gỗ trên đường (chắc là) được nhà nghỉ Gaia cho phép du khách viết lên

(Còn tiếp)

>> Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (6)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s