Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (4)


Giữa thích và yêu, khác nhau ở chỗ nào? Theo mình, thích là có lý do, còn yêu, thì chẳng vì điều gì cả.

>> Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (3)
>> Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (2)

Nếu như nhắm mắt lại, mình sẽ nghĩ ra hàng chục lý do để mà thích điểm đến Tây Nguyên. Đó là rừng núi, đồi dốc. Đó là những con đường quanh co chạy mải miết, cứ nghĩ rằng cuối đường là núi, là đồi. Đó là màu đất đỏ Bazan đặc trưng, mùa nắng thì bụi tung mù mịt, còn mùa mưa thì lầy lội trơn trượt, đi lại khó khăn. Đó là rừng thông xanh tít tắp, tiếng thông reo rì rào, là dã quỳ vàng rực trong nắng, là bông lau, hoa cúc dại trắng xóa bạt ngàn cả dãy đồi. Đó là hình ảnh những vườn cà phê vào mùa, vườn hồng, vườn dâu… Đó là không khí man mát hay lạnh se, chỉ khiến người ta xuýt xoa đầy thích thú…

Và mình đúc kết rằng, với ngần ấy thứ để níu kéo một người có thừa “máu nghệ sỹ” như mình đây, thì với Tây Nguyên, lên thăm “em” vào mùa nào cũng đẹp, cũng lưu luyến, cũng thích thú và thi vị cả!

Những thửa ruộng nho nhỏ xinh xinh kề bên vườn rau xanh ven quốc lộ 28B

Một ngôi nhà gỗ nho nhỏ nằm yên bình trên đỉnh dốc

Đi tiếp thì đến được đây. Chỗ này, mình xem lại bản đồ thì thấy thuộc thôn 6, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Đà Loan, nghe cái tên quen quen. À, gần con đường dẫn vô chỗ trekking Tà Năng – Phan Dũng đây mà.

À, kể nghe. Đi xe máy một mình mà còn tới mấy nơi hoang vu heo hút, thì ngoài nỗi lo xe hư nửa chừng, lo lạc đường, thì còn lo bị cướp và… hiếp (đối với nữ).

Xe hư máy thì thôi, bó tay, chớ nếu bể bánh hay lủng lốp thì còn có thể mở máy và chạy chầm chậm, mình chẳng lo mấy. Lạc đường thì có thể coi lại bản đồ (tải sẵn hoặc bản đồ online từ điện thoại), hỏi người dân địa phương, rồi từ từ cũng mò ra đúng đường thôi, chỉ có bị trễ giờ thôi, cũng chẳng sao. Cướp thì cũng không lo làm gì, thứ nhất là mình du lịch bụi, trong hành lý chả bao giờ có số tiền lớn để mà tiếc, thứ hai, nếu có bị cướp thì thôi, coi như “của đi thay người”, coi như “trả nợ” cho (những) kiếp trước vậy. Chỉ còn chuyện bị hiếp, mới là đáng lo lắng.

Vậy nên, đang ở giữa đường vắng, mà mình dừng xe lại coi bản đồ để chắc đi đúng đường, thì gặp mấy người dân chạy xe máy đi qua, hay cánh lái xe tải đi qua, nhìn chằm chằm vào mình, rồi hú hét vài tiếng làm quen, là mình mệt lắm nghen. Đối phó với chuyện này, mình toàn im lặng không nói gì, rồi lo phóng xe chạy nhanh nhanh khỏi chỗ đó.

Đối với chuyện hỏi đường ở nơi hoang vắng, hay nói chung là nữ đi du lịch một mình, thì rất quan trọng vào linh cảm, vào cảm nhận, vào trái tim của bản thân mình. Nếu như linh cảm người đó không tốt, hay có vấn đề, thì nhất định phải tin vào bản thân mình, tìm cách đừng đến gần và lánh xa chuyện đó ngay.

Ra đường một mình, thà “nhìn mặt mà bắt hình dong”, có thể là nhầm lẫn, là đánh giá chủ quan, là định kiến, nhưng còn hơn là, sự an toàn của bản thân mình bị đe dọa. Một lần nữa mình muốn nhắc lại, đi là để trở về an toàn lành lặn vui vẻ, để còn đi tiếp nữa, chứ không phải đi để “đi” luôn, nha!

Sẵn dịp nói luôn, với việc chạy xe máy đường trường một mình, thì bạn phải để đầu óc mình thật thảnh thơi, minh mẫn, để còn tự tính toán, lo liệu cho bản thân. Chẳng hạn như phải tìm hiểu trước chặng đường mình sắp đi qua dài bao nhiêu, có hoang vắng không, có hư hại gì không, có nguy hiểm nào rình rập không, thời tiết ngày đi như thế nào, trên đường có cây xăng hay quán nước, quán ăn gì không, từ đó, tự tính toán cho mình một lịch trình hợp lý cho từng ngày: dậy mấy giờ, chạy đi đâu, đi tầm bao nhiêu km/ giờ, nghỉ ngơi ở đâu, nên đổ xăng khi nào,… Và phải dự liệu những tình huống xấu như lạc đường, hết xăng… thì có phương án phòng ngừa như thế nào, suy tính dôi thời gian ra, để không bị rơi vào tình huống kinh khủng như đêm khuya còn lạc ở trên đèo…

Đồi cà phê thấy ven đường

Gần trưa mà vẫn còn thấy trăng

Và sông Đa Nhim hiện ra

Màu nước xanh lơ êm ả và hiền hòa quá!

Tấp lề chụp ảnh

Dã quỳ héo như vầy chắc là cuối mùa rồi

Xuống xe đi lại cho đỡ mỏi. Ờ, quên nói là vụ ăn uống thì mình có mang đồ ăn, nên những lúc tiện dừng chụp ảnh, mình sẵn ăn vài cái bánh ngọt, uống vài ngụm nước luôn nha.

Hoa màu tươi tốt

Đã thấy một phần đập thủy điện Đại Ninh

Nhà ở trên đồi

Gần ra quốc lộ 20 rồi. Ảnh: Google Maps

Quán cà phê Tà Hine ở cuối quốc lộ 28B, gần ngã ba với quốc lộ 20. Quán này có tầm nhìn ra sông Đa Nhim khá lãng mạn đó nghen!

Quốc lộ 28B, cây số 68. Đà Lạt còn 48 km nha (nếu đi theo quốc lộ 20).

Một ngôi biệt thự nhỏ xinh xuất hiện. Đà Lạt là khu nghỉ dưỡng lớn của quân đội Pháp thời xưa, nên rất nhiều ngôi nhà trên này được xây theo kiến trúc Pháp vô cùng lãng mạn, tinh tế và không bao giờ lỗi mốt.

Tới ngã ba với quốc lộ 20, từ đây quẹo phải là đường đi Đà Lạt, quẹo trái là về Đồng Nai – Sài Gòn. Chỗ này thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Quốc lộ 20, lúc này mới khoảng 10g sáng.

Thủy điện Đại Ninh đây rồi, đang xả đập hả ta?

Yêu sao những con đường cong cong…

Vừa qua con đường dẫn vào sân bay Liên Khương. Tới đây thì xe máy phải quẹo phải nha, vì tuy bảng chỉ dẫn đi thẳng sẽ là Đà Lạt, nhưng chỉ dành cho xe hơi thôi, vì đi thẳng là vô đường cao tốc. Bạn nào ít đi Đà Lạt bằng xe máy thì hay bị “hố” chỗ này lắm nè.

Tới ngã ba Finom, quẹo phải sẽ là quốc lộ 27 qua đèo Ngoạn Mục dẫn xuống thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.

Mình xem lại giờ, thấy còn sớm, vậy là ngẫu hứng đi theo đường đèo Đran để lên thành phố ngàn hoa, chứ không qua đèo Prenn của quốc lộ 20 như thường lệ.

Cho tới lúc này, mình biết được có tổng cộng bốn con đèo dẫn thẳng lên thành phố Đà Lạt: đèo Prenn, đèo Mimosa, đèo Long Lanh (còn có tên gọi khác là đèo Hòn Giao, Khánh Lê, 723, Omega…), và đèo Đran.

Để vào đèo Đran, từ ngã ba Finom, bạn rẽ phải vô quốc lộ 27, chạy về thị trấn Đran, sau đó sẽ rẽ trái ở ngã ba lớn trong thị trấn.

Quốc lộ 27 ban trưa

Những vệt mây trắng in dấu trên nền trời xanh

Tháng năm, mùa phượng vỹ

Phượng tím nữa kìa, nhưng cây này nhỏ quá…

Những vườn bắp cải xanh mướt hiện ra hai bên đường

Bắp cải xanh và dã quỳ vàng

Chạy mải miết chừng 30 km thì cũng tới được thị trấn Đran

Đây, ngã ba lớn cần rẽ trái nè

Từ quốc lộ 20 mà đi theo đường đèo Đran lên Đà Lạt thì quãng đường sẽ dài thêm gấp đôi so với việc đi thẳng qua đèo Prenn, nên mình không khuyến khích bạn đi theo cung đường mà mình đã đi. Mình có lời khuyên là, nếu bạn muốn đi đèo Đran, thì nên kết hợp ở cung đèo Ngoạn Mục, từ Phan Rang lên Đà Lạt, hoặc ngược lại.

Nhắc lại, mình chỉ là một phút ngẫu hứng muốn lên Đà Lạt bằng đèo Đran, vì còn nhiều thời gian, và để sẵn cho biết thôi nha.

Chính thức vô đường đèo Đran nè

Khung cảnh cao nguyên bên dưới nhìn từ đường đèo

Con đường này, vào đúng mùa dã quỳ, nghe nói là sẽ rất đẹp vì có nhiều, rất nhiều dã quỳ nở rộ hai bên đường

Một cây phượng đẹp hiện ra ở một khúc cua

Trên phượng đỏ, dưới dã quỳ vàng

Nếu đi vào lúc sáng sớm hay chiều tối có sương mù thì chắc cảnh đẹp lắm hĩ? Nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm.

Cảnh càng lúc càng thu hẹp, nhưng cũng càng đẹp hơn, vì đã xuất hiện những rừng thông xanh rì rào

Chắc trước kia chỗ này là cầu treo thiệt (bằng dây á), mà giờ thành cầu bê tông hết rồi…

Tới đồi trà Cầu Đất rồi nè

Còn cỡ chục cây số nữa mới vào tới trung tâm thành phố nha.

(Còn tiếp)

>> Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (5)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s