Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (1)


Độc hành bằng xe máy, dù mệt, nhưng thực sự là những chuyến đi thú vị. Nói cho vui, theo phong trào bấy giờ, thì thanh xuân của An chính là quãng thời gian “mài mông” trên yên xe máy, qua những chuyến đi ngắn ngày.

>> Một mình vượt đèo Ngoạn Mục
>> Đà Lạt, đêm lãng đãng rơi…

Đà Lạt là một trong những địa danh mà mình vô cùng thích, dẫu có là quay trở lại bao nhiêu lần (nhưng vẫn còn nhiều điểm tham quan chưa đi, vì chưa có duyên, vì cũng chưa muốn đi). Đi Đà Lạt theo quốc lộ 20 từ ngã ba Dầu Giây (Đồng Nai) là quá quen thuộc rồi, nên chuyến đi này, mình đi theo quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh (từ Bình Thuận), tiếp sau đó rẽ vô quốc lộ 27 đi đèo Đran (D’ran), qua đồi trà Cầu Đất, tới Trại Mát, Đà Lạt.

Thật ra đèo Đran không có trong chủ đích của mình. Mà vì thấy thời gian còn sớm, một phút ngẫu hứng đã khiến mình đi vòng vèo thêm sáu, bảy chục cây như vậy, chỉ để sẵn đây, thì biết thêm một cái đèo cũng hay. Chứ lên Đà Lạt, qua đèo Prenn thì thường quá rồi!

Nếu bạn nào có ý định đi đèo Đran, thì nên kết hợp từ chặng Ninh Thuận, vượt đèo Ngoạn Mục, sẽ tiện đường hơn.

Vì mình ăn chay trường, nên trước khi đi phải “na” thêm một bịch đồ ăn đóng hộp, chủ yếu là các loại bánh ngọt. Dưới đây là một số loại bánh thuần chay mà mình hay ăn:

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Ăn bánh chủ yếu để chống đói thôi, chứ ăn sẽ rất ngán. Được cái, những lúc “mài mông” trên xe máy thì mình thường chỉ thích uống nước, chớ cũng ít ăn. Nhưng vẫn phải cố ăn vài miếng để không bị đau bao tử, mà còn có sức đi tiếp nữa.

Lịch trình chuyến đi như sau:

– Trưa thứ bảy: Sài Gòn – Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), theo quốc lộ 1A.
– Chủ nhật: Phan Thiết – Bắc Bình – đèo Đại Ninh (theo quốc lộ 28B) – Xã Ninh Gia (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) – Thị trấn Đran (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, theo quốc lộ 27) – đèo Đran – Trại Mát – Đà Lạt.
– Thứ hai: Đà Lạt – Sài Gòn, theo quốc lộ 20.

Rồi, chuyến đi bắt đầu bằng một trưa nắng gắt, xe bon bon chạy theo quốc lộ 1A về hướng Đồng Nai. Thỉnh thoảng, lại gặp vài cơn mưa, rồi nắng, rồi mưa, rồi nắng.

Một nhà thờ nhìn thấy trên quốc lộ 1A, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Đối diện là thánh đường Hồi Giáo Masjid Nourul Ehsaan, có lẽ là mới xây

Một đoạn quốc lộ 1A qua huyện Xuân Lộc…

… Đây là huyện cuối cùng của tỉnh Đồng Nai dọc theo quốc lộ 1A, giáp ranh với tỉnh Bình Thuận.

Tới Bình Thuận rồi nè, đây là huyện Hàm Thuận Nam, tiếp theo là huyện Hàm Thuận Bắc

Ghé quán cơm chay gặp trên quốc lộ 1A. Dĩa 25.000đ.

Cảnh gặp trên đường…

… thấy đẹp nên dừng lại chụp

Vườn thanh long, loại cây chủ lực của tỉnh Bình Thuận

Đi mãi thì tới một ngã ba, đi thẳng sẽ là thành phố Phan Thiết, còn quẹo trái thì theo quốc lộ 1A qua các huyện Bắc Bình, Tuy Phong rồi ra tỉnh Ninh Thuận. Tới đây thì mình sẽ đi thẳng để qua đêm ở thành phố Phan Thiết.

Chạy tới một tí là gặp khu du lịch (KDL) Suối Cát ngay bên phải…

… mà sao nhìn đìu hiu quá, bị bỏ hoang rồi chăng?

Lúc này khoảng 5g chiều. May quá tới đây thì trời nắng ráo. Mình muốn chạy ra biển để ngắm hoàng hôn, rồi tìm nhà nghỉ sau. Nhưng chạy loanh quanh một hồi không tìm ra chỗ biển nào gần gần.

Hồi giờ mà có đi về Bình Thuận thì mình toàn qua đêm ở khúc La Gi, Mũi Né với Hòn Rơm, chả mấy khi có thời gian lượn lờ phố xá của Phan Thiết. Có chăng, đó là khi đi tour, ghé qua trường Dục Thanh với cửa hàng bán quà lưu niệm – đặc sản Bình Thuận. Chấm hết.

Vậy nên mình mới thử chạy xe vô mấy con đường lạ, cứ chạy không chủ đích, đi đâu thì đi, loanh quanh ngắm nghía vạn vật. Đi đâu cũng vậy. Rất nhiều điểm tham quan – cái đích tới mà ta nhắm đến, khi đến nơi, lại không bằng những gì mà ta được nhìn ngắm suốt dọc đường đi. Và ở những thành phố, thị trấn… kiểu thế này, nếu được, nên dành thời gian dạo bộ, chạy xe dọc theo những con đường, những hang cùng ngõ hẻm.

Bởi tất cả những đặc trưng về cuộc sống địa phương sẽ được phơi bày ra, ở ngay trên đường phố, chợ búa ồn ã tấp nập ấy, chứ không phải ở những địa danh du lịch đầy ắp du khách chen chân chụp ảnh, và người làm dịch vụ thì nói nói cười cười…

Một con đường nhỏ bình dị

Chạy xe một hồi, thấy mình dừng ở công viên dọc sông Cà Ty

Đây là cầu Trần Hưng Đạo, ngoài ra còn có cầu Lê Hồng Phong và cầu Dục Thanh bắt qua sông

Tại đây, “tự sướng” chục tấm ảnh

Cầu Lê Hồng Phong

Tượng đài chiến thắng trong công viên dọc sông

Một góc bến sông, nơi ghe thuyền neo đậu đông đúc

Cà Ty là tên gọi khác của dòng sông Mường Mán

Hoàng hôn trên cầu Trần Hưng Đạo

Góc phố biển

Xách xe chạy dọc bờ sông, đâu cũng thấy thuyền với thuyền, những con thuyền mang ba màu vàng, xanh bạc hà, và xanh nước biển nổi bật…

Còn đây, thuyền thúng

Một quán cà phê cóc với giàn hoa giấy khổng lồ

Một nhà thờ

Lại chạy lòng vòng khi phố vừa lên đèn

Ngược ra đoạn gần quốc lộ để thuê nhà nghỉ, đặng mai dậy sớm đi Đà Lạt cho tiện. Nhà nghỉ 77, đường Trần Quý Cáp, TP. Phan Thiết. Phòng đơn 130.000đ. Có nhiều nhà nghỉ dọc đoạn đường này, mình chọn cái tên 77 vì biết thể nào cũng liên quan đến quê hương Bình Định của mình (biển số xe Bình Định là 77). Quả vậy, anh chủ nhà người Bình Định, thấy biển số xe của mình là hỏi thăm quá chừng.

Kết thúc buổi chiều đầu tiên.

(Còn tiếp)

>> Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (2)

One thought on “Vượt đèo Đại Ninh và đèo Đran, một mình lên Đà Lạt (1)

  1. Wao em thật sự khâm phục sự dũng cảm của chị khi độc hành lên Đà Lạt, em cũng có ý định đi xe máy nhưng chưa có động lực thực hiện. Đọc bài viết này em thấy mạnh mẽ hơn. Cám ơn chị. 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s