Thị trấn Bồng Sơn: dọc theo dòng sông Lại


Hãy cùng mình, một chiều tháng hai, tiết trời lành lạnh, đi dọc theo dòng sông Lại từ thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, miền Trung Việt Nam), qua thôn Lại Khánh – xã Hoài Đức, cùng huyện…

>> Đập Lại Giang – Đập dâng sông Lại
>> Buổi sáng trên bờ kè chắn sóng biển Tam Quan, Bình Định

Mình dạo ở khu vực bên trong của hình eclip màu xanh lá cây, dọc theo dòng sông Lại

Bắt đầu từ cầu Bồng Sơn (cũ)

Dòng sông Lại nằm ở cửa ngõ vào thị trấn Bồng Sơn từ phía Nam. Bắc qua con sông này, ở địa phận thị trấn Bồng Sơn, có tổng cộng bốn cây cầu. Thứ nhất là cây cầu ở ảnh trên, gọi là cầu Bồng Sơn cũ. Cây cầu này trước đây là trục đường chính giao thương Nam Bắc, cũng chính là quốc lộ 1A, cho tất cả các phương tiện giao thông đường bộ (tất nhiên, trừ xe lửa). Sau này cầu yếu đi, quốc lộ 1A được mở rộng, người ta bèn xây một cây cầu mới cách cây cầu cũ không xa, làm một quốc lộ 1A mới tránh đi vô thị trấn.

Kiểu quy hoạch này rất thường thấy ở các thành phố, thị trấn, thị xã, nói chung là khu vực đông dân cư, sầm uất, nhằm hướng các phương tiện giao thông cỡ lớn như xe tải, xe container, xe khách… không đi vô thị trấn, vừa nguy hiểm vừa có khả năng làm kẹt xe, tê liệt giao thông.

Ngày nay, cầu Bồng Sơn cũ thường chỉ còn xe máy, xe đạp và một số ô tô, taxi dành cho những ai muốn đi thẳng vô thị trấn mà thôi.

Kề bên cầu Bồng Sơn cũ là cây cầu cũ hơn, à không, phải nói là dấu vết còn sót lại của cây cầu cũ bị quân đội Mỹ đánh sập trong chiến tranh. Nói thêm là, bạn đừng có khinh cây cầu Bồng Sơn cũ nha. Nhìn nhỏ nhỏ, cũ kỹ, lại ở một thị trấn xa xôi nhỏ bé, nhưng đây lại là cây cầu dài thứ hai ở miền Trung, sau cầu Đà Rằng bắc qua sông Ba của tỉnh Phú Yên.

Cách hai cây cầu cũ không xa là cầu dành riêng cho xe lửa như trong ảnh trên. Từ thị trấn Bồng Sơn đi qua cầu Bồng Sơn cũ là đến xã Hoài Đức. Hiện tại, dọc theo dòng sông Lại ở mỗi đầu cầu sẽ là mỗi bờ đê, một bên phía thị trấn Bồng Sơn, và một bên phía xã Hoài Đức.

Bờ đê phía xã Hoài Đức

Thị trấn Bồng Sơn nằm ở phía Tây Nam huyện Hoài Nhơn, cách thành phố Quy Nhơn 90 km về phía Bắc, phía Bắc giáp xã Hoài Tân và xã Hoài Xuân, phía Nam giáp xã Hoài Đức, phía Tây Nam giáp huyện Hoài Ân. Lịch sử ghi chép lại, Bồng Sơn xưa thuộc về vương quốc Chiêm Thành (vùng đất của người Chăm Pa cổ). Vào năm 1470, vua Lê Thánh Tông xuất quân đánh Chiêm Thành, chiếm được, đã đặt tên thành huyện Bồng Sơn.

Theo một số tài liệu không chính thức, Bồng Sơn mang nghĩa là “non bồng”, ý chỉ vùng đất đẹp như cõi tiên của cư dân địa phương.

Bờ đê thị trấn Bồng Sơn ở phía đối diện

Cầu Bồng Sơn cũ nhìn từ bờ đê Hoài Đức

Mỗi sáng sớm và chiều muộn, nơi đây thường có sương lẩn quẩn, khiến khung cảnh mờ ảo vô cùng nên thơ

Tháng hai, mùa này nước đã cạn

Vào hè, những tháng nắng nóng, rất có thể cả dòng sông cạn trơ đáy

Vườn bắp tốt tươi ven sông

Cầu Bồng Sơn mới nhìn từ bờ đê Hoài Đức

Vào mùa đông, mưa lớn, lũ lụt, có lúc nước sông dâng cao tràn bờ

Vài chú trâu được chăn thả

“Giờ vàng” đây rồi, thích sao mà thích cái màu nắng lúc gần tắt

Êm ả quá!

Mình cứ chạy thẳng dọc theo bờ đê Hoài Đức, theo hướng đi lên huyện Hoài Ân

Cầu Bồng Sơn mới dưới nắng chiều

Một công trình đập thủy lợi nào đó

Cảnh có gì đâu ngoài sông, cánh đồng, núi mờ xa, mà sao mình cứ muốn ngắm mãi…

Con đường đê cong cong bừng sáng dưới nắng

Những hàng dừa ven sông

Dừa ở miền Trung đa số đều cao, có cây cao mười mấy hai mươi mét, nên mới sinh ra một cái nghề, đó là nghề trèo hái dừa thuê.

Vùng này người ta cũng trồng rất nhiều bưởi, chanh, cam. Nhất là bưởi Trung Lương (bên kia sông, đối diện Hoài Đức), chín rộ vào mùa tầm tháng 8, tháng 9, tép bưởi rất to, mọng nước, vị ngọt chua nhẹ và thanh. Ăn vào là mát rượi cả người, giải nóng mùa hè miền Trung.

Có những đoạn nước sông mang màu xanh rêu

Ngày sắp tàn rồi, quay về thôi.

Lên cầu Bồng Sơn (mới)

Nhìn xuống con đê phía xã Hoài Đức dọc sông mà mình vừa chạy qua lúc nãy

Ngắm cho rõ vầng dương đang lặn…

Mặt trời chiếu những tia nắng cuối ngày làm cả một khúc sông sáng bừng rực rỡ…

Trời sụp tối rất nhanh…

Màn sương mỏng và lạnh kéo tới, rất nhanh thôi, sẽ bao trùm nơi này

Ngoái nhìn vầng trời hồng vô tình tạo nên bức tranh tuyệt đẹp đầy mộng mị

Trở về bằng đường cũ – qua cầu Bồng Sơn (cũ)

Kế bên là chứng tích cây cầu cũ bị đánh sập trong chiến tranh

Đoạn bờ đê phía thị trấn Bồng Sơn, song song với bờ đê xã Hoài Đức bên kia cầu

Ngày tàn rồi!

Bài viết ôm đồm quá nhiều ảnh. Mình biết chứ, nhưng mặc kệ. Vì không nỡ bỏ đi ảnh nào cả. Mỗi ảnh là mỗi khoảnh khắc thay đổi của thiên nhiên, của bầu trời, của nắng, của mặt trời. Chính vì vậy, mình muốn ôm hết chúng vào bài, cũng là vào lòng, vào tâm khảm, vì những gì quá đỗi thân thương và bình yên của quê nhà!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s