Đâu mới là ta?


“Ta” là một điều đầy mâu thuẫn. “Ta” cũng như bao người khác, đều cấu thành nên từ xương, thịt, đều có hai tay, hai chân… và đều được gọi chung là con người. Nhưng “ta” cũng thật khác biệt, chỉ có mỗi một “ta”, chính “ta”, và riêng “ta”.

>> Làm đẹp, trước tiên là để cho mình…
>> Hơn cả chụp ảnh selfie…

Lần trước, mình có đọc bài viết “Hành trình của bản ngã” của tác giả Nguyễn Phương Mai. Đại ý bài cho rằng tính cách của một con người vốn là vấn đề mở, có thể bây giờ họ thế này, nhưng chưa chắc tương lai sẽ như vậy. Và mặt tốt cho vấn đề này chính là bản thân ta có thể tự tạo ra một cái ta mà ta muốn, ta hãy tự chọn và trau dồi để bản thân có những tính cách mà ta mong có, chẳng hạn như vui vẻ, tự tin, lạc quan, mạnh mẽ…

Nếu ta tự miêu tả bản thân, ta dễ dàng vẽ lên chân dung mình với những tính cách cụ thể, ví dụ như “vui vẻ”, “yêu hội hoạ”, “hơi nóng tính”, và “rất ghét nấu nướng”. Một cách gián tiếp, những sự miêu tả này trở thành “lời tiên tri tự ứng nghiệm” (self-fulfilling prophecy). Điều đó có nghĩa là, nếu ta tự miêu tả bản thân là một kẻ hơi nóng tính thì dần dần, ta sẽ dễ dàng trở nên nóng tính và cuối cùng trở thành một kẻ thực sự nóng tính. Nếu ta cho rằng đó là tính cách bản thân rồi, không thay đổi được, thì ta sẽ trở nên dễ dãi khi cơn nóng tính tràn đến, ta sẽ phẩy tay bỏ qua thay vì cố gắng tìm cách kìm nén hoặc đổi thay. Ta sẽ nhìn lại những hậu quả của cơn nóng nẩy và chẹp miệng tự thanh minh: Non sông dễ đổi, nhưng bản chất khó rời. Ai yêu tôi thì phải chấp nhận, con người tôi vốn là thế rồi.

Trong Phật giáo, trên con đường tu tập để thoát khỏi cõi sinh tử, ngoài việc buông bỏ vật chất, các mối quan hệ trong cuộc đời, thì người tu hành còn phải tự rèn luyện bản thân, bỏ đi cái tôi, cái bản ngã của mình. Tư tưởng của Phật giáo không có cái tôi, nhưng đồng thời cũng nói rằng “tôi” hay “ta” là duy nhất.

Thiên thượng thiên hạ,
Duy ngã độc tôn.
Nhất thiết thế gian,
Sinh lão bệnh tử.

Cái “ta”, cái “ngã” trong bốn câu thơ trích từ kinh A Hàm (các bộ kinh căn bản của Phật giáo viết bằng tiếng Phạn) trên vốn không nói là cái tôi theo nghĩa đen, mà nói về Pháp thân, tức Phật pháp, Phật tính. Vì trong mỗi vật, mỗi người đều có sẵn “Phật” ở trong đó, nên cái “ngã” đó là trên hết, là duy nhất. Bởi nó sẵn có, nó vốn nguyên thủy, nó không sinh, nên cũng không diệt.

Muốn tu thân, muốn đắc đạo, tức là phải tìm đường để trở về với cái “ngã” nguyên thủy trong bản thân của mỗi người.

Vậy thì, hai trích dẫn về bài viết của Nguyễn Phương Mai, và tư tưởng của Phật giáo, trong bài viết này, liệu có mâu thuẫn hay không? Đâu mới là cái ta, và cái “ta” của chính ta?

Không mâu thuẫn đâu!

Ảnh hổng liên quan tới bài viết, hoặc giả là có thì cũng chưa lĩnh ngộ ra được, chỉ là khoe ảnh tự chụp bằng máy ảnh Canon 500D và ống kính cố định cùng nhãn hiệu 50mm f1.8.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s