Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (13)


Những giọt kỷ niệm cuối cùng ở Inle

Tu viện gỗ Nga Phe Chaung là tu viện lâu đời và lớn nhất ở hồ Inle với tuổi đời xấp xỉ 200 năm. Tu viện này nằm gần chùa Phaung Daw Oo và thường được những người chèo thuyền đưa vào tham quan khi trên đường trở về.

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (12)
>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (11)

Ngoài bộ sưu tập ấn tượng các bức tượng Phật theo phong cách Shan, Tây Tạng, Bagan và Inwa, tu viện Nga Phe Chaung còn hấp dẫn du khách bởi ở đây được nuôi rất nhiều mèo, và người địa phương thường gọi đây là tu viện của những chú mèo nhảy (Jumping Cat monastery). Trước đây, những chú mèo ở đây được các nhà sư đào tạo để nhảy qua vòng biểu diễn. Sau này, vị sư đứng đầu tu viện qua đời, không còn ai dạy lũ mèo nữa. Những chú mèo biết nhảy cũng dần dần già và chết đi, nên lúc mà mình đến tham quan, chỉ thấy các chú mèo đi loanh quanh, chạy nhảy, vui chơi, hay lười nhác nằm ườn ra đất say ngủ mà thôi.

Bên ngoài tu viện Nga Phe Chaung

Đừng trông đợi để nhìn thấy những thứ nguy nga tráng lệ, bởi những gì mà mình nhìn thấy chỉ là những gian nhà gỗ lâu đời cũ kỹ và trống rỗng

Tuy nhiên, nếu để ý, sẽ thấy những nét vàng son của một thời huy hoàng xa xưa còn lại đâu đó

Những chú mèo ở tu viện

Một dáng ngủ thiệt đẹp

Ai yêu mèo thì đây đúng là điểm tham quan yêu thích

Vò nước uống miễn phí trong chùa

Vì mình là người Việt Nam chuyên ăn uống ngoài đường phố, nên không hề sợ khi uống nước trong những chiếc vò này

Ánh sáng nhá nhem trong tu viện cùng với màu gỗ, màu bình xỉn đi vô tình tạo nên một màu ảnh đẹp cho bức ảnh

Đằng sau tu viện là khu chợ, kiểu như trung tâm mua sắm vậy

Hàng lưu niệm đậm chất Inle

Tu viện nằm giữa hồ nên xung quanh là các bến neo đậu thuyền

Từ tu viện nhìn ra mặt hồ phẳng lặng mênh mang thích vô cùng

Yan, chị đồng hành mới quen lúc sáng

Nhờ chị chụp cho

Thuyền ra vào tấp nập

Xế chiều, tạm biệt ngôi tu viện cổ kính, tạm biệt những chú mèo, chúng tôi lên thuyền về lại thị trấn Nyang Shwe.

Thích mê đi được hình ảnh những ngọn núi tím xanh xa mờ hư hư ảo ảo như thế này

Thích mê đi được cái màu nước bàng bạc xanh lam mê mê thực thực như vậy

Anh lái thuyền dễ thương dừng thuyền lại cho chúng tôi chụp ảnh đàn trâu tắm mát

Những giây phút rời hồ cuối cùng, nắng bỗng lên rực rỡ

Nhìn ra xa vẫn thấy chú biểu diễn nghệ thuật chèo thuyền một chân lúc sáng miệt mài tạo dáng cho du khách chụp ảnh

Nhìn lại chiếc vé vào cửa ngõ Inle

Nhìn lại những em bé tắm mát ven hồ

Nhìn lại bến thuyền Nyang Shwe lần cuối rồi lên bờ thôi!

Inle, một ngày với bao nhiêu trải nghiệm mới lạ

Một tấm bảng quảng cáo bánh pancake nhìn thấy trên đường từ bến thuyền về lại nhà nghỉ Ostello Bello

Sau khi vô phòng tập thể của chị Yan xin tắm nhờ, mình và chị ra ngoài sân trước nhà nghỉ ngồi chơi hóng mát. Sau đó, chị rủ mình đi ăn tối ở một quán ăn chay địa phương gần đó mà chị tìm được trên mạng. Đó là nhà hàng thì đúng hơn, kiểu nhà hàng nhỏ xinh dành cho du khách là chính, trang trí kiểu gỗ – tre – nứa và đích thân chủ quán  – người vợ người Myanmar nấu, còn chồng người phương Tây (không rõ nước nào) phục vụ.

Quán nhỏ ấm áp

Mình chụp chân dung con thằn lằn thôi à

Bên trong quán

Gọi thử món gỏi lá trà xanh (Tea Leaf Salad – tiếng Myanmar là Lahpet Thoke) ăn thử, vì chị đồng hành cũng chưa ăn. Nhưng ăn thử một lần thôi nha, chứ không hợp khẩu vị cho lắm, vì lá trà nhẫn nhẫn, lại hơi mặn.

Tụi mình ngồi ở bàn ngoài mái hiên cho mát, nhìn ra cây chuỗi ngọc đầy trái

Ăn xong thì cũng gần 8g tối, mình ba chân bốn cẳng chạy về nhà nghỉ và lấy hành lý, tạm biệt chị rồi phóng ra chỗ hẹn với nhà xe JJ Express (Joyous Journey Express) – nhà xe đi Bagan mà đa số dân du lịch đều tin dùng bởi dịch vụ cao cấp và phục vụ tận răng, giá lại không quá đắt.

Chụp cái biển số xe minh họa nhằm giới thiệu với bạn rằng 3 chữ cái đầu của biển số ở Myanmar sẽ tương trưng cho quê quán của cái xe đó, ví dụ YGN là Yangon, BGO là Bago,…

Khi mình tới chỗ xe đang đậu thì xe sắp đi rồi, có lẽ chỉ còn chờ mỗi mình. Nhảy vô văn phòng lấy vé, trả tiền (do chỉ mới đặt vé qua Facebook với họ), rồi phóng lên xe là xe chạy luôn. Bên trong xe rất rộng, vì chỉ có ba dãy ghế, mỗi dãy ba ghế: hai ghế một bên, và một dãy một ghế. Trước mỗi ghế có máy tính bảng cho khách xem phim nghe nhạc, có mền, ghế thì bọc nệm êm ái, máy lạnh chạy phà phà.

Vé xe Inle – Bagan 15USD (19.200 Kyat)

Mình, sau một ngày đi chơi mệt mỏi thì đặt mông xuống là ngủ như chết, mặc kệ cho xe đi tới đâu, mặc kệ những khách Tây ở bên cạnh. Giữa đường, xe dừng lại cho du khách xuống ăn khuya (tự túc). Chị tiếp viên của nhà xe xinh như mộng và ăn mặc đồng phục chuyên nghiệp như tiếp viên hàng không đến đánh thức mình, rồi phát cho một bàn chải và kem đánh răng để vệ sinh. Mình xuống xe, sau khi đi vệ sinh thì mình không vô trong mà ra đứng ngoài sân của trạm dừng chân đợi chán chê. Trời thì mỗi lúc một lạnh, gió thổi vù vù, lại mưa lất phất nhưng mình lười không đi vô phía các bàn ăn.

Nhưng bù lại, mình đứng đó quan sát một đại gia đình người địa phương trải khăn trải bạt xuống nền xi măng và bày thức ăn ra ăn ngon lành vui vẻ. Bên cạnh mình, có một thằng nhóc chừng chín, mười tuổi cứ nài nỉ mua giùm bịch trứng cút luộc và các thức ăn vặt linh tinh bánh trái gì đó (kiểu này giống ở Việt Nam nè), mình lắc đầu rồi, nói “thet thet lut” (ăn chay) rồi, nhưng nó vẫn cứ đứng đó mời mọc. Thôi mặc kệ bé vậy.

Sau đó, xe lại mở cửa cho du khách lên, mình lại lên xe và ngủ say cho đến lúc xe dừng và mọi người lục tục xuống xe.

Bagan đây rồi, và trời thì chỉ khoảng 4g sáng, tối đen như mực.

(Còn tiếp)

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (14)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s