Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (12)


Thử bia Myanmar và thăm làng dân tộc cổ dài

Giờ trưa, anh lái thuyền đưa chúng tôi vào một nhà hàng để ăn trưa. Trước đó, tôi nói với ảnh là ghé chỗ nào mà tôi có thể gọi món chay ấy, sợ ảnh chưa hiểu, tôi còn dùng tiếng Myanmar mà mình đã học được từ trước chuyến đi. “Thet Thet Lut” có nghĩa là “ăn chay”.

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (11)
>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (10)

Hồ Inle rất rộng. Như đã nhắc ở bài viết trước đó, hồ Inle rộng tới 116 km2, chia thành nhiều khu vực, nhiều làng, và mỗi khu vực sẽ có những nét văn hóa cũng như sản phẩm – dịch vụ thu hút du khách khác nhau. Mình nghĩ rằng, một chuyến tham quan trong ngày sáng đi chiều về quả là không thể nào nắm bắt hết được cuộc sống cũng như có được những trải nghiệm sâu sát với người dân địa phương nơi đây – một điều quả là đáng tiếc. Nhưng biết làm sao được, sẽ có nhiều du khách như mình vì bị gói gọn thời gian và tiền bạc mà không thể nào có thêm thời gian cho những nơi hay ho, thú vị.

Bản đồ hồ Inle. Bạn có thể tải ảnh lớn tại đây.

Lúc ngồi trên thuyền, bọn mình thỉnh thoảng có gặp vài trận mưa. Lúc đầu tụi mình tưởng là trên thuyền không có áo mưa hay dù, nên có lúc vì mưa mà nấn ná chưa muốn đi vội. Nhưng sau đó, anh lái thuyền mới lấy dưới đáy thuyền ra, thì ra là có đủ nào áo mưa, nào dù. Vậy thì, tha hồ vi vu thôi. Du lịch Myanmar vào tháng 5 như mình quả là một điều hên xui, vì lúc này, mùa mưa Myanmar sắp đến. Những cơn mưa, rồi giông (sau này) mà mình gặp phải đều là những cơn mưa sớm nhất, báo hiệu mùa mưa sắp bắt đầu.

Vậy mà lúc sáng, khi đứng chờ chị đồng hành vô ngân hàng rút tiền, mình nhìn những vũng nước nhỏ, cùng hơi đất, bầu trời âm u nhiều mây, rồi hỏi ông chủ thuyền cùng anh lái thuyền, rằng nơi đây vừa mưa hả? Dù tối đó, trên đường từ Yangon đi Inle, mình cũng gặp vài trận mưa, vậy mà cả hai người đều bảo đâu có, trời sẽ không mưa đâu. Ờ, cuối cùng thì cũng mưa đó!

Anh lái thuyền tấp vào một nhà hàng ven hồ. Chỗ này chắc là vùng ven bên ngoài, vì người ra vào tấp nập, mà màu nước lại đục ngàu. Lúc tụi mình vào, thấy hơi sờ sợ vì chỉ có tụi mình là những vị khách duy nhất. Sau đó mới có lèo tèo vài du khách Tây khác được những anh lái thuyền khác đưa đến.

Nhà hàng Ngwe Zin Yaw

Bước vài bước vô trong, đi lên cầu thang gỗ, thì tụi mình mới hiểu ra, sao chỗ này vắng như vậy. Vì bên dưới nhà hàng đang được tu sửa, nhưng nhìn cơ ngơi, thì có lẽ nơi đây được xây lâu rồi và từng có một thời làm ăn phát đạt.

Đối diện nhà hàng, hơi xéo một chút là ngôi chùa Phaung Daw Oo nổi tiếng

Tụi mình chọn một bàn bên ngoài ban công, từ đây nhìn xuống mặt nước, thấy thuyền đò qua lại nhộn nhịp đông vui vô cùng

Mình hỏi chị đồng hành, là chị có muốn uống bia không, chị từng uống thử bia Myanmar chưa. Chị bảo chưa, vậy là cả hai đồng ý gọi bia. Lúc đầu gọi hai chai, sau bạn phục vụ mang ra, nhìn thấy chai bia Myanmar lớn quá chừng, vậy là đổi lại, lấy một chai thôi. Bia Myanmar vị nhẹ, ngọt vừa phải, nói chung là khá dễ uống.

À, lúc này thì tụi mình mới biết công dụng của vật này: dùng để khui bia á!

Mì xào cho chị

Và cơm chiên cho mình, quên dặn là mình không ăn trứng. Mà lẽ ra, khi người ta gọi món chay, phục vụ sẽ hỏi có ăn trứng hay không. Nếu không hỏi, thì món ăn phải mặc định là không có trứng mới phải. Bữa trưa này mỗi người chi 3.750 Kyat.

Đang ăn thì trời nổi mưa thiệt to. Cả hai đứa ngán ngẩm ngồi lại, nhìn mưa rơi và mình cảm thấy đôi chút thất vọng. Chuyến đi ghé Inle quả là không được suôn sẻ cho lắm. Buổi sáng thì xe tới trễ, không xem được bình minh. Giờ thì trời lại mưa, mà mình thì không có nhiều thời gian ở đây.

Anh lái thuyền kêu hai đứa có thể đi bộ qua cây cầu bắc ngang qua bờ bên kia để tham quan ngôi chùa Phaung Daw Oo.

Chùa Phaung Daw Oo, trời mưa, và mình chụp bằng điện thoại nên ảnh không được đẹp cho lắm.

Tương truyền vào thế kỷ thứ XII, vị vua Alaungsithu của đế chế Bagan vốn là một Phật tử thuần thành, đã dành nhiều thời gian chu du khắp vương quốc của mình và xây dựng nhiều công trình Phật giáo, trong đó ấn tượng nhất phải kể đến ngôi đền Thatbyinnyu ở Bagan. Vua Alaungsithu chính là người đã đưa về khu vực hồ Inle năm hình tượng Phật còn hiện hữu đến ngày nay.

Không rõ trong thời gian đầu, năm hình tượng Phật do vua Alaungsithu đem về đã được tôn trí tại đâu, nhưng từ khi ngôi chùa Phaung Daw Oo hình thành vào thế kỷ XVIII tại gần cuối phía Tây hồ Inle, thì năm hình tượng Phật này đã được đưa về an vị tại chùa này. Tuy quanh khu vực hồ Inle hiện có rất nhiều ngôi chùa hay tự viện nhưng với sự hiện diện của năm hình tượng Phật huyền thoại, Phaung Daw Oo đã trở thành ngôi tự viện nổi tiếng nhất, đồng thời cũng là ngôi tự viện “bề thế” nhất khu vực, nổi bật giữa bầu trời xanh với mái màu đỏ sơn thếp vàng…

Thực tế là cho đến nay, chưa ai biết rõ dáng dấp nguyên thủy của năm hình tượng Phật chùa Phaung Daw Oo như thế nào, cũng có thể đấy chỉ là những khối đá mang tính biểu tượng, được tin là đem lại sự may mắn và bình yên cho cư dân sống quanh hồ. Với chiều cao khoảng 30 – 40cm, các hình tượng này được các nam tín đồ sùng mộ dát những lá vàng lên, qua thời gian đã dày lên đến nỗi làm mất đi các chi tiết tạo tác ban đầu, chỉ còn lại hình thù của những khối vàng bầu bĩnh tựa những chiếc hồ lô…

Hàng năm cứ đến thời điểm trăng tròn tháng Thadingyut của lịch Myanmar, cư dân sống quanh vùng hồ Inle cùng chùa Phaung Daw Oo lại rộn ràng mở hội để tỏ lòng kính ngưỡng chư Phật. Vào dịp này, năm hình tượng Phật chùa Phaung Daw Oo sẽ được rước lên một chiếc thuyền hoàng gia, thánh du trên hồ và ghé thăm các làng quanh hồ, với sự tháp tùng của đoàn thuyền các cư dân địa phương…

(Theo aseantraveller.net)

Các nam tín đồ đang dát những lá vàng lên năm hình tượng Phật

Lá vàng được bày bán ở cửa chùa

Kèm đó là tranh ảnh năm hình tượng Phật cũng được bày bán ở các quầy lá vàng cùng với đồ lưu niệm

Trong chùa, có nhiều phụ nữ mang lá vàng mời chào du khách mua, kể cả du khách nữ. Nếu du khách nữ nào mua, sau khi quỳ lạy, cầu nguyện, thì có thể nhờ người nam nào đó vào dán giùm. Lúc đầu, mình và chị đồng hành không hiểu, đã khá bức xúc khi thấy tình trạng nữ giới không được dán lá vàng, không được lại gần năm hình tượng Phật, mà lại cứ bị mời mua.

Ngoài ra, mình cũng chưa hiểu cho lắm tại sao Phật giáo ở đây, và một số nước theo Phật giáo Nam tông lại có sự “phân biệt” giới tính đến như vậy?

Diện tích chính điện của khá rộng, nhưng có cảm giác, cứ vài mét vuông thì lại có một thùng tiền từ thiện, và thùng nào cũng gần đầy ắp. Điều đó chứng tỏ người dân Myanmar vô cùng mộ đạo và xem chùa chiền, Phật giáo rất quan trọng trong đời sống của họ.

Trên tường của chùa có các bức tranh vẽ về cuộc đời của Đức Phật, và cả lịch sử của năm hình tượng Phật được thờ cúng kia

Quan cảnh bên ngoài chùa, lúc đầu, mình ra ngoài hành lang ngồi, tính ngắm cảnh, nhưng chị đồng hành kêu lạnh, vậy là hai đứa vô trong, ngồi yên nhìn mọi người qua lại, cho đến lúc ngớt mưa thì ra về.

Quay trở lại thuyền, bọn mình được đưa đến điểm tham quan tiếp theo, đó là làng của người dân tộc cổ dài Kayan, thuộc dân tộc Padaung.

Gọi là làng, nhưng nơi đây chỉ là một ngôi nhà dùng cho du khách ghé tham quan, có bày bán đồ thủ công mỹ nghệ, vật lưu niệm, và có vài người cổ dài đóng vai trò chính trong việc thu hút du khách. Thực ra, làng dân tộc cổ dài chính gốc nằm ở khu vực Tachileik – vùng biên giáp ranh giữa Myanmar và Thái Lan kia.

Nghe nói, cổ dài là một quy chuẩn về cái đẹp của dân tộc Kayan. Theo đó, bé gái lên 5 là bắt đầu đeo vòng cổ. Những chiếc vòng sẽ lần lượt được đeo chồng lên nhau theo năm tháng, khiến cho cổ của các cô gái này ngày càng dài ra. Cổ càng dài thì càng được xem là đẹp, càng trông quyền quý, cao sang, được cộng đồng kính trọng, kiểu như tập tục bó chân của người Trung Quốc xưa, tục nhuộm răng của người Việt Nam xưa, hay tục đeo đĩa (dĩa) vào môi của bộ lạc Mursi ở châu Phi vậy.

Phụ nữ Kayan có thể đeo tới 25 chiếc vòng cổ nhưng khi bị tháo ra thì cổ của họ có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Do đó, mình nghĩ rằng nét đẹp xưa này là một hũ tục, không nên được gìn giữ và bảo tồn.

9 tuổi có thể đeo 13 vòng, nặng tổng cộng 4 kg, đến 20 tuổi thì có thể đeo từ 24 – 25 vòng, nặng tới 10 kg. Vậy nên, nếu mà tháo ra, cổ không gãy mới lạ!

Nhìn mấy bạn này, tự nhiên thấy thương thương, cảm giác như khi đi sở thú vậy (!!!)

Một số đồ trang sức, vật lưu niệm được bày bán ở đây

Có cả ngọc trai

Những con rối trang trí

Tượng Phật

Xong làng dân tộc Kayan, anh lái thuyền hỏi chúng tôi có muốn tham quan một ngôi chùa gần đó, có thể đi bộ tới không. Cả hai chúng tôi đều lắc đầu, vì có vẻ như kiến trúc chùa không được lạ mắt lắm. Vậy là chúng tôi lại lên thuyền để đến điểm tham quan cuối cùng trong ngày.

Ngôi chùa gần đó

(Còn tiếp)

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (13)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s