Hai ngôi chùa Khmer trên quốc lộ 91, An Giang


Mình rất thích một số tỉnh thành miền Tây có liên quan đến dân tộc Chăm Khmer, chẳng hạn như tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, hay An Giang. Lý do thì khá mông lung, nhưng chung quy lại là bởi phong cảnh hữu tình, con người thì chân chất phóng khoáng, và đặc biệt nhất, chính là nền văn hóa giao thoa giữa cộng đồng Việt – Hoa và Chăm Khmer (Campuchia).

>> Đi rừng tràm Trà Sư ngày mưa
>> Du lịch bụi An Giang mùa nước nổi trong một ngày, tại sao không?

Trong số đó, mình đặc biệt thích những ngôi chùa Khmer (phật giáo Nam Tông) bởi kiến trúc ấn tượng, thu hút, rực rỡ muôn màu, mà lại có sân vườn rộng rãi, trồng cây xanh đầy bóng mát. Ngoài ra, bất cứ ai cũng có thể đi ra vô những ngôi chùa  này bất cứ giờ nào, vì chùa không bao giờ đóng cửa.

Dưới đây là hai ngôi chùa mình chụp được dọc theo quốc lộ 91, địa phận tỉnh An Giang. Mình chỉ đi dạo loanh quanh chụp ảnh bên ngoài, không có vô bên trong chính điện hay xem rõ các chi tiết khác. Nếu bạn nào đọc được chữ Khmer, hoặc biết rõ về chùa thì bổ sung giúp mình cái tên nha.

Ngôi chùa đầu tiên:

“Phật giáo Nam Tông (hay còn gọi là Phật giáo Nguyên thủy, hay Tiểu Thừa, Theravada) vừa để chỉ Phật giáo giai đoạn đầu – kể từ khi thái tử Tất đạt đa sáng lập Phật giáo cho đến trước Đại hội kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ hai ở thành phố Vaisili, vừa để chỉ một bộ phái trung thành nghiêm ngặt với những gì Tất đạt đa đã dạy.

Phật giáo nguyên thủy là một trong ba nhánh chính của Phật giáo. Hai nhánh còn lại là Phật giáo Bắc Tông (còn gọi là Phật giáo Phát Triển, Đại thừa, hay Mahayana) và Kim cương thừa (Phật giáo Tây Tạng).”

(Theo wikipedia.org)

Ngôi chùa thứ hai:

Những đặc điểm chính của Phật giáo Nam Tông

– Sách kinh (kinh điển) có lịch sử truyền thừa rất lâu đời trong lịch sử Phật giáo.

– Truyền thống an cư của Phật giáo Nam tông thuờng là an cư tại chỗ, không an cư tập trung như Phật giáo Bắc tông. Sau khi mãn mùa an cư kiết hạ, theo giới luật chư tăng sẽ có một tháng để tổ chức dâng y.

– Chư tăng Nam Tông chỉ dùng ngọ (không ăn sau 12h), thường sáng ăn cháo, trưa dùng ngọ, đây là bữa cơm chính trong ngày. Điểm chú ý trong truyền thống phật giáo Nguyên thuỷ là chư tăng không ăn chay thuần tuý như Phật giáo Bắc Tông, mà đuợc phép dùng mặn theo luật Tam Tịnh Nhục. Nghĩa là thực phẩm chư tăng sử dụng phải là không thấy, không nghi và không nghe chúng sanh chết.

– Tam y nhất bát là hình thức truyền thừa từ thời Đức Phật đến ngày nay. Các nước phật giáo Nam Tông đều gìn giữ truyền thống này một cách nghiêm túc và nhất quán. Tam y là y Tăng Dà Lê, Y Nội và Y Vai Trái, bình bát là dụng cụ để chư tăng trì bình khất thực mỗi ngày, thậm chí chư tăng sử dụng bình bát để độ ngọ.

– Kiến trúc chùa Nam Tông chịu ảnh hưởng của kiến trúc của Ấn Độ và các nước Đông Nam Á. Thường ở những quốc gia theo Phật giáo Nam Tông như Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, kiến trúc nổi bật là chùa, tháp và cổng tam quan. Chùa là nơi tôn trí tượng Phật Thích Ca, chư tăng hành lễ, phật tử lễ bái; tháp là nơi tôn trí Xá lợi của phật tổ và xương cốt của chư tăng và phật tử. Còn cổng tam quan là lối vào chùa.

Đặc biệt, theo Nam Tông, thì ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra, không có một vị Phật nào khác. Do đó, họ chỉ tôn thờ một hình tượng Phật Thích Ca trong chùa. Nam Tông cũng tạc hình tượng Phật giống như người Ấn Độ, bởi lẽ, Đức Phật là người Ấn Độ đi tu thành Phật.

Ngược lại, Phật giáo Bắc Tông quan niệm khác. Theo Bắc Tông, thì đức Phật Thích Ca khác hơn người thường. Cái thân của Phật, đó chỉ là cái ứng thân hay hóa thân thị hiện mà thôi. Vì muốn độ chúng sanh, nhứt là loài người, nên đức Phật mới thị hiện ở nơi loài người để tiện bề giáo hóa họ. Kỳ thật, thì đức Phật đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi. Vì Bắc Tông quan niệm rằng, mỗi chúng sanh đều có Phật tánh hay pháp thân, mà pháp thân thì lặng lẽ, không sanh, không diệt, trùm khắp cả pháp giới. Bởi thế, nên ở nơi nào, xứ nào cũng đều có Phật. Cái thân Phật thị hiện người Ấn Độ, chỉ là trong một giai đoạn tạm thời trong muôn triệu giai đoạn, một hóa thân trong muôn triệu hóa thân.

Qua đó, thì đức Phật Thích Ca không hẳn là người Ấn Độ mà là người của tất cả chúng sanh. Vì tùy duyên ứng hiện hay hữu cảm tất ứng, nên người nước nào tưởng nhớ Phật, thì Phật hiện người nước đó để giáo hóa. Những vị Phật khác cũng thế, các Ngài hỗ tương để hóa độ chúng sanh và đồng thời giới thiệu công hạnh cho nhau.”

(Sưu tầm và tổng hợp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s