Tản mạn khoai luộc


Có những cuối tuần không muốn đi đâu, chỉ ở nhà và tự nấu những món mình muốn ăn để đãi mình, thì món khoai luộc tự nhiên cũng trở thành một điều thân thuộc, à không phải, nói đúng hơn là tự nhiên trở lại sự thân thuộc với món khoai luộc, như những ngày xưa cũ, đã từng.

Đó là khi đi ngang qua chợ gần nhà, và tình cờ nhìn thấy mớ khoai từ có vẻ ngon quá. Sài Gòn những ngày này vẫn cứ mưa mưa nắng nắng, buổi chiều tối thường đổ mưa nhiều hơn, cộng với triều cường, khí hậu cuối thu lập đông, vậy là ta có không gian se se lạnh, thích hợp để ăn khoai.

Thử ngẫm lại, có bao nhiêu là món khoai (hay nói theo cách mà người Nam Trung bộ mình hay dùng, là củ) luộc. Ta có khoai lang, khoai mì, khoai từ, khoai môn, khoai mình tinh luộc. Chỉ đơn giản là rửa sạch khoai, cho vào nồi, thêm chút muối, rồi luộc lên, nhưng lại ngon lành và hấp dẫn đến lạ. Lại có những món cầu kỳ hơn, như khoai mì ăn kèm muối đậu phộng mè, thêm tí nước cốt dừa vào ít bột béo nữa. Hay món chè khoai lang khô nấu chung với đậu đen, nghĩ tới mà thèm vì chúng không hề xuất hiện trong từ điển ẩm thực của người miền Nam.

Khoai ở Sài Gòn thì không thiếu. Các buổi sáng tối người ta vẫn bày bán khoai dọc theo các vỉa hè, trong những chiếc thúng cột sau xe đạp, hay nằm đẹp đẽ hơn trong một chiếc xe đẩy sáng đèn. Đó là món khoai lang, khoai từ, khoai mì luộc đã nguội và được bày ra gọn gẽ, hoặc sắp sẵn và cột kín trong những chiếc túi nilon, hay khoai mì nước cốt dừa còn được đặt trên bếp lửa ủ tro bốc khói nghi ngút và tỏa mùi thơm hấp dẫn. Lại còn khoai lang mật nướng, bánh khoai mì nướng… thơm ngon hết sức… Đi kèm với khoai luộc, người ta còn bán chuối sáp luộc, đậu phộng luộc, các món bánh tét chuối, bánh tét dừa,…

Ở Sài Gòn đô hội này thì thứ gì mà không có? Từ những món dân dã đầy “hương đồng lúa nội” cho đến những thức mỹ miều cao sang khác. Chỉ cần có tiền, có món gì mà sợ không mua được ở Sài Gòn này chứ?

Nhưng, người ta thưởng thức một món ăn, rồi đem lòng nhớ nhung, cảm mến, quyến luyến nó, đâu phải chỉ bởi hình dáng, màu sắc, giá tiền hay mùi vị. Mà nhiều lần, đó là bởi những ký ức, kỷ niệm liên quan đến món ăn đó mang lại.

Chẳng hạn như sao ta cứ nhớ mãi gánh xôi của bà Sáu, nhớ món chè của cô Ba, nhớ hàng cháo nhà chú Hai, hay nhớ mãi những món ăn được ăn từ thuở nhỏ, cái thuở nhà ai cũng nghèo và trẻ con thì không được ăn quà bánh gì, ngoài ba bữa chính toàn cơm với rau cháo. Mà không phải là một nỗi nhớ bình thường. Đó là nỗi nhớ da dẳng và da diết, sâu đậm và nồng nàn, để mỗi khi nhắc đến, ta như đắm chìm vào trong nỗi nhớ đó, tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó, khi ta được thưởng thức món ăn kia, bằng đủ tất cả mọi giác quan: nhìn thấy màu sắc, ngửi thấy mùi, nếm thấy vị,…

Như cái cách mà ta từng nhớ món canh bầu nấu tôm được má đút cho ăn trong một trưa hè nóng nực, khi ta còn đang trên giường vì bệnh cảm. Nó ngon ngọt đến nỗi, sau này, tất cả những món canh bầu ta từng ăn sau đó, cảm giác đều không thể bằng.

Và những món khoai luộc mà ta đã từng ăn qua, cũng không thể nào bằng những lần ăn khoai luộc ở quê, khi mà sau bữa trưa, sau một giấc ngủ no say trong ngày đông lạnh lẽo, ta tỉnh dậy, được má duối cho củ khoai, cầm tay, nhin nhín ăn, chân nhón nhón chạy chơi trên nền nhà lạnh ngắt, trong lúc gió mưa rầm rào ken két bên mái tôn rền rĩ…

One thought on “Tản mạn khoai luộc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s