Thứ sáu…


1. Thứ sáu là một ngày vui trong tuần, vì chỉ còn làm nửa ngày thứ bảy nữa thì sẽ được nghỉ một ngày rưỡi. Buổi tối thứ sáu, có thể thả lỏng mình, ngủ trễ hơn bình thường để dán mắt vào “luyện” những bộ phim yêu thích.

Có người nói, phải làm nguyên ngày thứ bảy thì mới thấy được sự vui sướng khi được nghỉ ngày chủ nhật. Tất nhiên, ai cũng muốn được nghỉ càng nhiều càng tốt, như mình vẫn luôn mong muốn làm ở nơi nào đó được nghỉ hai ngày thứ bảy và chủ nhật để còn có nhiều thời gian hơn cho những chuyến đi ngắn cuối tuần. Nhưng nếu con người ta nghỉ nhiều quá, nghỉ quen đi, sẽ không cảm nhận được giá trị của những ngày nghỉ một cách trọn vẹn. Điều này cũng tương tự như khi bạn giúp đỡ ai đó một, hai lần, người ta sẽ ghi nhận và cảm ơn bạn. Nhưng nếu bạn làm việc đó thường xuyên, thì họ sẽ xem như đó là việc của bạn, rồi giao hẳn cho bạn làm vậy.

2. Dạo này tinh thần bất ổn, cảm giác càng muốn tịnh tâm tu tập, càng muốn tâm an thân an thì kết quả lại càng ngược lại. Nhưng nhờ đó, mình biết rằng mình vẫn đang cố gắng, đang không ngừng nỗ lực, đang nhìn thấy và cảm nhận kết quả cái sự “học” của mình.

Đành tự lấy một câu chuyện thiền để nhắc nhở mình:

Joshu khởi sự học thiền lúc ngài đã sáu mươi tuổi và tiếp tục đến mãi tám mươi tuổi thì hiểu ngộ. Ngài dạy thiền từ năm tám mươi tuổi cho đến khi một trăm hai mươi tuổi.

Một lần, có thiền sinh hỏi: “Nếu chẳng có gì trong tâm thì con phải làm sao?”

Joshu trả lời: “Ném nó ra.”

“Nhưng nếu con chẳng có gì thì làm sao con ném nó ra được?” – thiền sinh tiếp.

“Vậy thì,” – Joshu bảo – “Hãy khiêng nó ra.”

Ý nghĩa của câu chuyện này chính là: rõ ràng trong tâm có tùm lum thứ suy nghĩ, nên mới hỏi như vậy. Nếu không có thì lấy gì hỏi. Mà hỏi tới hai lần, chứng tỏ tâm đang rất nặng nề, cần phải “khiêng” vấn đề ra.

3. Vừa qua lễ Haloween của phương Tây, mình lại thấy có nhiều câu hỏi thắc mắc và không hiểu. Không hiểu ở chỗ, người Việt mình tại sao lại đón nhận những lễ hội, phong tục của quốc gia khác, hoặc không liên quan tới bản thân mình (trong khi không hiểu về nó, và cũng không hoàn toàn phù hợp với văn hóa, môi trường Việt Nam) một cách hồ hởi và phấn khởi, ví như lễ Haloween, Caravan, Noel,…, nhưng chúng ta lại không thể bắt chước những thói quen, hành vi đơn giản hàng ngày nhưng lại có ích cho xã hội, quốc gia, chẳng hạn như việc xếp hàng khi mua đồ – sử dụng dịch vụ, như tham gia giao thông đúng luật (không chạy lên vỉa hè, không vượt đèn đỏ, không bấm còi vô tội vạ, phải bấm xi-nhan khi muốn đổi hướng di chuyển,…), hoặc không tò mò vào việc riêng của người khác (gặp ai bất kể lạ quen cũng hỏi về tuổi tác, nghề nghiệp, lương bao nhiêu, lập gia đình hay chưa,…), v.v…

4. Dự báo thời tiết nói cuối tuần này Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung sẽ có áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão, còn Nam Trung bộ sẽ “đón” cơn bão số 12 (tên quốc tế là Damrey, nghĩa là “con voi”).

Hiện tại, Sài Gòn vẫn “sóng yên biển lặng”, nắng nhàn nhạt, và gió se se. Ra đường những ngày này đã cảm nhận tiết thu (hay đầu đông) dịu dàng. Nhưng, “cái đẹp thường đi kèm với sự nguy hiểm” (theo “Mật mã Tây Tạng”). Thường trước bão trời sẽ trong xanh, tĩnh lặng như vậy.

Vả lại, tuy là cơn bão cuối cùng đi vào miền Nam đã cách đây 20 năm (bão nhiệt đới Linda), càn quét sạch sành sanh cho sự chủ quan vì “nào giờ miền Nam làm gì có bão”. Nhưng biết đâu chừng, lịch sử lặp lại thì sao?

Nói thì nói vậy, nhưng cầu mong: vạn sự an.

Ảnh minh họa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s