Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (9)


Hồ Inle: những ký ức đầu tiên

Chuyến xe khách 45 chỗ khởi hành từ bến xe Aung Mingalar Yangon hôm đó chỉ toàn là người bản địa Myanmar, với đâu chừng hai, ba người nước ngoài bao gồm mình. Mình ngồi kế một cô người Myanmar, cổ đi chung với mấy người quen khác. Trên xe, cổ mời mình ăn hạt hướng dương, nhưng mình cười từ chối, rồi nhắm mắt ngủ.

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (8)
>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (7)

Vé xe điện tử đã mua từ trước, đây là cái vé thứ ba, cũng là vé cuối cùng mà mình mua ở trang myanmarbusticket.com. Mua vé sớm thì cũng được thôi, nhưng có điều sẽ bị phụ thuộc thời gian, bị tính thêm phí, với lại không biết hãng xe như thế nào, có giống như quảng cáo trên website hay không…

Đó là một chuyến xe dài, dài vô cùng (hay có lẽ mình mong chờ được nhìn thấy Inle – cái hồ trên núi đẹp như chốn thần tiên trong những bức ảnh quảng bá du lịch Myanmar – mà đã cảm thấy như vậy). Mình ngủ, rồi tỉnh giấc mấy bận. Lúc lên xe thì cởi bớt áo khoác cho đỡ nóng, rồi dần dần phải mặc vô lại, lôi khăn choàng ra quấn tùm lum vì máy lạnh trong xe mỗi lúc một lạnh, mà có lẽ là đường đi Inle là đi lên vùng cao nữa, nên càng về đêm trời càng lạnh. Đôi lúc mình tự nhiên phát run luôn á.

Xe có dừng lâu hai lần, một lần là buổi tối cho khách xuống ăn tối ở một trạm dừng chân. Mình xuống mua một cái bánh, tưởng là bánh mì ngọt ăn chay được, ai ngờ dở ra thấy có xúc xích, hay đại loại là thứ gì đó có mùi thịt heo, vậy là, hức, không dám ăn luôn. Tính vô ăn cơm mà trời đang lành lạnh, cảm giác không được khỏe, lỡ ăn trúng đồ ăn không vệ sinh thì bác Tào hỏi thăm còn mệt hơn.

Xe này chạy đến bến cuối ở thành phố Taunggyi (đọc: tầng-chi) của bang Shan. Lúc mới lên xe, sẽ có phụ xe cầm tờ giấy đi dọc các dãy ghế để hỏi từng khách xuống bến nào. Trước khi đến Taunggyi thì sẽ có một địa danh nhiều du khách xuống hơn, đó là thị trấn Nyang Shwe (thuộc huyện Taunggyi, bang Shan), cách thành phố Taunggyi chừng 30km. Du khách xuống đây là vì tại thị trấn du lịch này sẽ có bến tàu cho du khách tham quan hồ Inle.

Mặc dù đã nói trước với phụ xe rằng mình sẽ xuống Nyang Shwe, nhưng sợ nhiều khách quá người ta không để ý, nên mình cứ nhấp nhổm mong cho mau đến. Cứ mỗi lần xe dừng dọc đường nghỉ ngơi, hay kẹt xe, hay thả khách xuống thì mình đều biết và mở mắt ra ngó nghiêng. Và mặc dù vé xe ghi là 5g30 sáng xe sẽ tới nơi, mình cũng chọn khung giờ để khi tới thì sẽ thuê thuyền kịp ngắm bình minh trên hồ luôn, nhưng mãi tới tầm 7g30 thì xe mới tới. Vậy là nhỡ cái bình minh.

Trước khi tới Nyang Shwe thì xe dừng một lúc lâu nữa ở một quán ăn cho khách đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng. Tại đây, xe cũng đón thêm mấy khách mới (mà người Việt mình có thuật ngữ “sang xe”) từ chiếc xe nhỏ hơn (sau này mình mới biết) khởi hành từ Kalaw hay Hsipaw gì đó. Có một bạn khách mới lên xe ngồi ở hàng ghế trước, nhìn dáng người, khuôn mặt, cách ăn vận, mình cứ ngỡ là người Việt, dự định lát có dịp sẽ hỏi chuyện xem sao.

Từ chỗ dừng ăn sáng, xe phải đi thêm cỡ hai tiếng nữa thì mới tới thị trấn Nyang Shwe. Đoạn đường hai tiếng đồng hồ này phải nói là vô cùng đẹp (hay là đoạn đường trước đó cũng đẹp, nhưng vì trời tối và mình bận ngủ nên không nhìn và cảm nhận được). Lúc này mình đã tỉnh ngủ, mặt trời đã mọc, nắng đã bắt đầu lên. Khung cảnh giống như đường lên Tây Nguyên bên mình, vừa gần gũi, vừa hùng vỹ, vừa thành bình, lại vừa quyến rũ.

Đó là những con đường quanh co uốn lượn. Đó là những ngọn đồi bạt ngàn như xứ Gia Lai, Lâm Đồng. Đó là màu đất đỏ Bazan, là không khí se lạnh, là rừng thông, là sương sớm, là cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ dưới nắng mai. Xe lắc lư và mình không ngồi bên cửa sổ, nên không chụp được tấm ảnh dọc đường nào hết, mặc dù mình ngồi ở hàng ghế thứ hai, và có thể chỉ cần rời khỏi ghế, bước một bước lên phía trước, ngồi xuống lối đi trước xe, là có thể tha hồ “tác nghiệp”.

Nhưng nhờ vậy, khoảnh khắc nhìn ngắm cửa ngõ đến với Nyang Shwe, đến Taunggyi đã in sâu vào trong mắt, trong đầu, trong tim mình hơn. Mình nghĩ, nếu mà đi xe máy qua đoạn đường này, hoặc đi ô tô riêng, thì sẽ có cơ hội nhìn ngắm và tận hưởng nhiều khung cảnh đẹp mắt, trong lành hơn.

Những điều này, mình chưa thấy bạn nào đã đi Myanmar rồi mà nhắc đến cả.

Trước khi xe tới thị trấn Nyang Shwe, xe sẽ dừng ở một chốt bảo vệ nhỏ bên đường. Người ở đây không mặc đồng phục, nhưng họ là những người sẽ lên từng xe thu phí tham quan khu vực hồ Inle đối với du khách nước ngoài. Giá vé là 10USD, hoặc 12.000 Kyat. Lúc đầu mình đưa tiền đô, thì em trai thu tiền không lấy, mình không hiểu lắm. Một lúc mới hiểu ra, thì ra họ chỉ nhận tiền Kyat thôi. Như vậy thì càng lợi cho mình, vì 10USD nếu đem đổi thành Kyat mình có tới 13.000 kia mà.

Khi xe dừng ở thị trấn Nyang Shwe, mình mới mon men hỏi cái bạn mà mình nghĩ là người Việt kia, rằng bạn có thuê tàu đi thăm hồ không, chúng ta có thể đi chung. Bạn đồng ý, nhưng trước tiên là về nhà nghỉ nơi bạn đã đặt phòng trước để tắm rửa, gửi hành lý. Mình thì muốn ngắm Inle càng sớm càng tốt, nhưng thôi, dù sao giờ cũng đã trễ cho khoảnh khắc bình minh rồi.

Sau này nói chuyện thêm, mình mới biết chị (hơn mình 2 tuổi, nhưng khuôn mặt cực kỳ trẻ) là người Hong Kong, cũng đang trong chuyến đi Myanmar một mình, tới mười mấy ngày. Là kiến trúc sư, có lẽ có điều kiện tài chính vững vàng nên chị đã đi qua rất nhiều quốc gia. Chị cũng có những sở thích về du lịch giống mình, chẳng hạn như thích những ngôi chợ địa phương, thường đi một mình, du lịch tiết kiệm, tới một địa danh nào đó là vì thích vậy chứ không phải vì nó nổi tiếng, hay vì muốn “check-in” được thật nhiều điểm tham quan…

Đây, nhà nghỉ Ostello Bello Inle Lake nơi chị đã đặt phòng trước. Nhà nghỉ này rất gần với chỗ xe thả khách, cũng rất gần với bến thuyền nơi thăm hồ Inle, hoàn toàn có thể đi bộ chừng 5-10 phút. Vả lại, thị trấn Nyaung Shwe cũng khá nhỏ, nên lòng vòng trung tâm cũng chỉ có vài con đường.

Trước cửa có cái bảng cảnh báo: ai để giày dép ở đây thì coi như mặc nhiên gửi tặng làm từ thiện cho trẻ mồ côi, he he…

Bên trong sảnh chờ là quầy tiếp tân và nhà hàng

Ostello Bello Inle Lake là một nhà nghỉ thuộc hệ thống nhà nghỉ Ostello Bello do một nhóm người bạn Ý lập ra. Hiện tại, có tổng cộng 6 nhà nghỉ thuộc hệ thống này, 3 nhà nghỉ ở Ý và 3 ở Myanmar: Ostello Bello Milan, Ostello Bello Grande Milan, Ostello Bello Lake Como, Ostello Bello Bagan, Ostello Bello Mandalay, Ostello Bello Inle Lake. À, Ostello Bello dịch từ Google trong tiếng Ý có nghĩa là “nhà nghỉ đẹp” (beautiful hostel).

Ostello Bello Inle Lake
Địa chỉ: Yone Gyi Street, Nyaung Shwe, Myanmar
Điện thoại: +95 945.7971910
Email: booking.nyaungshwe@ostellobello.com
Facebook: http://www.facebook.com/OstelloBelloNyaungShweHostel
Website: www.ostellobello.com

Các góc trang trí rất dễ thương, trên bàn là bột thanakha cho du khách sử dụng miễn phí

Các hoạt động thú vị tại nhà nghỉ theo từng ngày trong tuần

Những lời nhắn, khuyên nhủ, hẹn hò tham quan… của khách có thể dán lên cột nhà như thế này, ai quan tâm thì đọc.

Có cả tour tham quan hồ Inle trong ngày (khoảng 20.000 Kyat cho một thuyền 5 khách), nhưng phải đăng ký trước

Vì chưa tới giờ nhận phòng, nên chị gửi hành lý (mình cũng gửi nhờ luôn, miễn phí), rồi lấy đồ đi tắm. Trong lúc chờ chị thì mình mua đồ ăn sáng tại đây luôn.

Nhiều quá, mình chia một nửa nhờ chị ăn giùm. Phần này 3.000 Kyat nha.

Sau đó, tụi mình ra ngoài, không cần tìm thuê thuyền cũng có những người làm dịch vụ hay chủ thuyền chờ sẵn ở trước các khách sạn, nhà nghỉ, hay trên đường và chào mời du khách. Mình và chị thuê một thuyền với giá 25.000 Kyat từ sáng tới chiều, bao gồm tham quan hồ và các điểm tham quan – mua sắm (chỗ làm thuốc lá, người cổ dài, dệt vải từ sợi tơ sen…) trong lòng hồ, không bao gồm ăn trưa.

Trong lúc đợi chị vô ngân hàng rút tiền, mình chụp hình này là vì biển báo cấm nhổ bã trầu bừa bãi ý, he he…

Bến thuyền, các bạn nhớ nha, từ chỗ xe buýt thả khách đi bộ tới đây chừng 5 phút à, đừng có nghe lời mồi chài mà đi xe ôm cho tốn tiền

Bạn nam đang hối hả đi trên bờ là người lái thuyền kiêm hướng dẫn viên (dù bạn không giỏi tiếng Anh cho lắm). Bạn chỉ là người làm thuê cho chủ thuyền mà thôi.

Đã 9g hay 9g hơn gì đó, bến thuyền không còn mấy khách

Một khách sạn khá lớn ở ngay bến thuyền

Thuyền ở đây rất dài, có áo phao và có dù cho du khách sử dụng che mưa che nắng

Một thuyền buôn cà chua chăng?

Một ngôi chùa hay tu viện?

Anh lái thuyền hồ Inle, hơ hơ…

Quá trời chim bồ câu

Những khung cảnh đầu tiên trên đường đi ra hồ Inle thì rất giống miền Tây quê mình

Những đoạn đầu thì nước rất đục

Những đứa trẻ ngồi trên bờ thân thiện chào du khách

Một nhà hàng ven hồ

Nhà ở đây xây cột cao dễ sợ, chắc dành cho mùa nước lên

Ôi những ngôi nhà màu sắc

Chị đồng hành mới gặp

Mình thích cái mũ Myanmar kia kìa

Càng đi sâu vào lòng hồ thì nước càng trong dần, khung cảnh mở ra cũng rộng hơn, thoáng hơn…

Và mặt hồ rộng mở, cây cỏ xanh tươi đầy sức sống đã hiện ra

(Còn tiếp)

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (10)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s