Tản mạn khoai luộc


Có những cuối tuần không muốn đi đâu, chỉ ở nhà và tự nấu những món mình muốn ăn để đãi mình, thì món khoai luộc tự nhiên cũng trở thành một điều thân thuộc, à không phải, nói đúng hơn là tự nhiên trở lại sự thân thuộc với món khoai luộc, như những…

Ở phố…


Vì mình thích chụp ảnh, cho nên thường xuyên mang theo máy ảnh đi làm (dù cho công việc hiện tại không cần thiết hay liên quan gì tới máy ảnh hết). Mình thường mua ba lô (hơn là túi xách) cũng vì thế. Các thể loại ba lô to nhỏ, với mục đích chính…

Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (10)


Cuộc sống thường nhật trên hồ Inle Chiếc thuyền máy nhẹ nhàng rẽ sóng, từ từ lướt qua những ốc đảo nhỏ, đưa chúng tôi tiến sâu vào lòng hồ. Hôm ấy trời nắng nhạt, không khí lạnh se se. Chúng tôi hân hoan hít thật sâu từng ngụm không khí trong lành của Inle…

Thứ sáu…


1. Thứ sáu là một ngày vui trong tuần, vì chỉ còn làm nửa ngày thứ bảy nữa thì sẽ được nghỉ một ngày rưỡi. Buổi tối thứ sáu, có thể thả lỏng mình, ngủ trễ hơn bình thường để dán mắt vào “luyện” những bộ phim yêu thích. Có người nói, phải làm nguyên…

Khi hẻm được thổi hồn…


Từ một bài viết trên trang tin điện tử Vnexpress, mình tìm đến con hẻm được trang trí tranh tường do người họa sỹ trên 70 tuổi – chú Nguyễn Văn Minh thực hiện. Đó là hẻm 64 và 144 đường Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, TPHCM. Để đến đây, từ trung tâm thành phố…

Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (9)


Hồ Inle: những ký ức đầu tiên Chuyến xe khách 45 chỗ khởi hành từ bến xe Aung Mingalar Yangon hôm đó chỉ toàn là người bản địa Myanmar, với đâu chừng hai, ba người nước ngoài bao gồm mình. Mình ngồi kế một cô người Myanmar, cổ đi chung với mấy người quen khác.…