Sáng nay là thứ bảy


Tôi tỉnh giấc khi những tia sáng đầu ngày đang len lỏi theo những ô cửa nhỏ chiếu vào phòng. Bên ngoài có tiếng ríu rít của những chú chim sẻ, chim sâu thức dậy sớm và bay lượn trên cây mận giữa sân. Trời đang vào độ giữa thu, mùa lẽ ra phải là đẹp nhất trong năm, hoặc ít ra cũng được nhiều người ưu ái gọi như vậy. Nhưng ở xứ này, à không, phải nói là nhiều năm gần đây, những ngày này nếu không mưa sướt mướt dầm dề và dai dẳng, thì cũng là những ngày dài trời u ám không một gợn mây, tia nắng nào.

>> Tại sao nên mở lòng và sống khoan dung?
>> Viết linh ta linh tinh

Có lẽ cũng do con người cả. Chúng ta tác động vào thiên nhiên, thì thiên nhiên sẽ phản ứng trở lại. Chúng ta càng ép bức chúng, thì chúng nào còn đường lui. Không phải khắp nơi trên trái đất này đã có nhiều vùng chịu ảnh hưởng của sự thay đổi môi trường, thay đổi khí hậu đó sao? Đến cái xứ Sài Gòn “quê em hai mùa mưa nắng” mà mấy năm nay cũng trở thành “quê em một mùa mưa suốt” rồi.

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay trời khá là đẹp. Nắng hanh hao vàng tươi. Gió đìu hiu nhè nhẹ. Tôi ngồi dậy, cào tay vào mớ tóc dài loăn xoăn và hỗn độn của mình, vớ chiếc dây buộc bên cạnh, rồi buộc đại cho tạm gọn gàng. Tôi hít thở thật sâu, khoan khoái thiệt, và cảm giác thư giãn hết sức.

Khoảng hai tiếng đồng hồ sau thì tôi thấy mình đã ở trong văn phòng quen thuộc. Hôm nay thứ bảy, đường ít kẹt xe, còn tôi thì cứ đi làm đúng vào cái giờ ấy, nên đã đến sớm hơn thường lệ. Con người ta có những nguyên tắc sống, và bản thân tôi cũng có những nguyên tắc của riêng mình. Chẳng hạn như cái việc giờ giấc, tôi là người luôn đúng hẹn, nếu không phải đúng giờ thì luôn sớm hơn. Và dù cho mọi người phá vỡ nguyên tắc đó như thế nào, thì với tôi, tôi vẫn không thay đổi. Tôi thích mình như thế, tôi muốn mình như thế.

Sáng nay cũng khá ít việc, nên tôi vừa làm vừa tự cho phép mình được nghe nhạc. Sáng nay tôi chỉ nghe mỗi một bài hát “Quê hương tuổi thơ tôi” được trình bày bởi ca sỹ Mỹ Tâm. Với tôi, Mỹ Tâm có giọng hát đầy nội lực và truyền cảm, nhưng lại chỉ có vài bài hát do chị trình bày mà tôi thích. Và “Quê hương tuổi thơ tôi” là một bài hát đó.

Tôi nghe đi nghe lại, rồi nghĩ mình sẽ thu lại bài hát này một ngày nào đó, chứ cái bản thu đầu tiên nghe gớm quá. Tự thu âm ở nhà bằng máy ảnh cũng là một cách giải trí của tôi, sau việc đi lang thang chụp ảnh đường phố, du lịch bụi, hay xem phim, nghe nhạc, nấu ăn, làm thơ, vẽ tranh…

Viết đến đây, ý tứ đã tắc tị. Cũng chẳng biết kể lể lan man gì nữa. Bức ảnh minh họa trong bài viết được chụp lâu rồi, ở quê Bình Định – nhà mình.

Chúc mọi người có một cuối tuần cuối cùng của tháng 10 thật vui khỏe!

One thought on “Sáng nay là thứ bảy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s