Cổng chùa…


Với một kẻ thường xuyên ra vô chùa không phải vì mộ đạo, cũng không phải để cầu xin, khấn vái gì như tôi, mà đơn giản chỉ để ngắm nghía, ngó nghiêng, và chụp ảnh, thì việc vô hay không vô, tò mò hay không tò mò, nếu chỉ đi ngang và nhìn thấy một ngôi chùa nào đó, cái cổng chùa có ảnh hưởng rất lớn đối với quyết định ấy.

Tôi thích cổng chùa kiểu tam quan, loại cổng có ba lối đi với cổng giữa lớn nhất, còn cổng trái phải (tả hữu) hai bên nhỏ hơn, và người ta muốn vào chùa thì đi theo lối cổng nào cũng được, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo… Loại cổng này thường thấy ở những ngôi chùa theo Phật giáo Bắc tông và được xây theo lối kiến trúc truyền thống của Việt Nam.

Được biết, cổng tam quan mang ý niệm “ba cách nhìn” của Phật giáo gồm có “hữu quan”, “không quan” và “trung quan”, thể hiện cái sắc (giả, những vật hữu hình, những thứ có thể nhìn thấy được), cái không (vô thường, luôn luôn thay đổi, biến động) và trung dung của cả hai. Một cách giải thích thứ hai, cổng tam quan chính là tượng trưng cho “tam giải thoát môn” của Phật giáo Thiền tông gồm cửa Không (Không môn), cửa Vô tướng (Vô tướng môn), và cửa Vô tác (Vô nguyện, Vô tác môn). Điển hình cho cách giải thích này, một số quốc gia không thuộc Phật giáo Thiền tông sẽ không xây cổng tam quan làm lối vào chùa, như Sri Lanka, Myanmar, Thái lan, Campuchia,…

Tôi thích những cái cổng chùa nhìn bề ngoài có vẻ cổ kính. Màu vôi đã bị phai đi, tường loang tróc, rêu xanh bám lấy. Nhìn từ xa, mái ngói đỏ đã chuyển sang một màu nâu thẫm, dọc ngang những vệt đen của rêu mốc, minh chứng cho sự tồn tại của thời gian.

Những điều đó gợi nên hình ảnh của một chốn tu hành yên tĩnh và khiêm nhường, không màng đến thế sự, không quan trọng đến những cái lễ – nghĩa – hư danh của đời. Không quan trọng là một ngôi chùa lớn hay nhỏ, đông người chiêm bái, vái lạy, lễ lạc, cúng kiếng hay không. Chỉ là một nơi tĩnh tại, thu mình, và chú trọng vào việc tu tập của chính mình, cái cốt lõi trong tinh thần của Phật giáo.

Tôi sẽ tưởng tượng như thế này, trên một con đường làng đất đỏ bụi tung mù mịt, lởm chởm đá sỏi và ổ voi, ổ gà, phân trâu rải rác, một bên là cánh đồng lúa gió thổi mát rượi, gió thoảng đưa mùi rơm rạ, mùi lá cây, mùi cỏ, mùi phân trâu…., rồi nhìn sang phía đối diện, là một cái cổng chùa uy nghi và khiêm nhường, cổ kính và bình dị, bên cạnh là một cái cây cổ thụ với những gốc rễ xù xì trồi lên mặt đất. Trước cổng tam quan đó, một bà cụ bán nước, bán nhang ngồi móm mém nhai trầu, mắt nhìn xa xăm. Dưới gốc cây, vài đứa trẻ đang chơi đùa, bắn bi hay chọi lon gì đó… Khung cảnh tĩnh mịch và thanh bình biết bao nhiêu!

Nếu tôi chỉ vừa nhìn thấy khung cảnh đó, khi tình cờ chạy xe đi ngang qua, tôi sẽ dừng xe lại ngay, rồi tắt máy, rón rén đi vào chùa, để mà yên tĩnh ngắm nhìn.

Chẳng để làm gì cả, chỉ để thấy mình chợt hòa lẫn trong khung cảnh tĩnh tại và yên bình đó mà thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s