Vẻ đẹp riêng của xuyến chi…


Dành riêng cho loài hoa dại đi đâu cũng gặp, tới đâu cũng thấy, sống hoài không lụi, mà vẫn xinh xắn, dịu dàng, một vẻ đẹp rất riêng…

Hoa xuyến chi còn được gọi là hoa đơn buốt, đơn kim, đơn kim thảo, quỷ châm, quỷ châm thảo, song nha lông, cúc áo, cương hoa thảo, tiểu quỷ châm, thích châm thảo, là loại cây mọc nhanh, ưa sáng và ưa ẩm, nên thường mọc dại ven đường. Hoa xuyến chi có tên khoa học là Bidens pilosa, thuộc chi Bidens, họ cúc (Asteraceae).

Theo Đông y, hoa xuyến chi có vị đắng, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, khu phong, hoạt huyết, tan máu tụ. Loài hoa này còn được dùng trong một số bài thuốc để chữa các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, viêm họng, viêm ruột thừa, viêm gan truyền nhiễm, viêm dạ dày – ruột, tiêu hóa kém, đau nhức xương khớp, sốt rét.

Loài hoa dại xinh xắn này lại có một câu chuyện thú vị liên quan đến sự tích của nó.

Chuyện rằng, ngày xưa, đã rất lâu rồi từng có một người con gái có giọng hát du dương đủ làm say mê tất cả, nhưng trớ trêu thay nàng lại mang dung mạo vô cùng xấu xí. Trong suốt quãng đời của nàng, chưa lần nào nàng cảm nhận được sự quan tâm chân thành, đã sống cả đời trong sự cô đơn lặng lẽ. Nàng cô đơn đến mức chính nàng cũng không nhận ra mình đang cô đơn.

Cho đến một ngày, có người lữ khách vì say mê giọng hát của nàng, đã đến bên cạnh trò chuyện cùng nàng. Nhưng người ấy không dám một lần nào đối diện với khuôn mặt của nàng. Nàng vì niềm hạnh phúc bất ngờ đã không để ý đến điều ấy. Rồi sau đó, nàng cứ chờ đợi trong vô vọng để được nhận sự quan tâm, được lắng nghe người lữ khách trò chuyện. Nhưng người lữ khách đã không trở lại nữa.

Thời gian trôi đi, sự chờ đợi mòn mỏi cùng nỗi cô đơn cùng cực đã dần lấy đi sức lực cùng tinh thần, niềm tin, niềm hi vọng của nàng. Nàng chết đi, biến thành một loài hoa dại. Hoa không mỹ miều, không ngát hương, nhưng những bông hoa trắng nhụy vàng bé xíu cứ mãi sinh sôi, mãi vươn ra như tìm kiếm chút hơi ấm. Loài hoa ấy được đặt tên là hoa xuyến chi.

Mỗi khi có người vô tình chạm phải hoa xuyến chi, những hạt giống khô thuôn dài của hoa lại bám đầy trên quần áo, phủi mãi không buông! Phải chăng là chút níu kéo người lữ khách năm xưa? Hay là niềm khát khao hạnh phúc, kiếm tìm hơi ấm, xua tan nỗi cô đơn của một loài hoa dại?

(Sưu tầm và biên tập).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s