Những “đứa trẻ” có giáo dục nhưng là được giáo dục sai cách


Đã là người Việt Nam, sẽ có nhiều người trong chúng ta chính là những “đứa trẻ” không phải là không có giáo dục, mà là được giáo dục sai cách. Và khi những đứa trẻ đó lớn lên, chúng trở thành một lớp người mãi vẫn loay hoay giữa nhận thức đúng – sai, băn khoăn giữa những việc nên làm hay không nên làm, và không biết phải làm như thế nào cho phải.

>> Bằng cấp – Chiếc vương miện vô nghĩa

Vậy những “đứa trẻ” đó là ai, và đã được giáo dục sai cách như thế nào?

Đó là chính chúng ta, được cha mẹ, ông bà, những người lớn bảo bọc từ khi còn sống chung dưới một mái nhà. Người lớn sợ chúng ta không ngoan ngoãn, sợ chúng ta bệnh tật, sợ chúng ta không giỏi giang, thành tài, nên đã dạy chúng ta theo cách mà họ cho là đối phó được với nỗi sợ của họ.

Chúng ta được dạy dỗ rằng thế giới bên ngoài kia sẽ có những “ông kẹ bắt và ăn thịt trẻ con”, nên chúng ta không được tự do ra ngoài chạy nhảy, nhìn ngắm, quan sát và học hỏi thiên nhiên, vũ trụ. Mà chúng ta không được dạy rằng, làm gì có ông kẹ, làm gì có những nỗi sợ vô hình được hình thành từ sự giả dối như vậy.

Chúng ta đã được dạy rằng, nếu không chú tâm học hành, thì sẽ bị thua kém bạn bè, lớn lên sẽ chỉ có đi chăn trâu, đi bán vé số, hay ở nhà loanh quanh xó bếp làm nội trợ mà thôi. Chúng ta không được dạy rằng, trên đời này, nghề nào cũng đáng quý, cũng đáng trân trọng cả, miễn là không ảnh hưởng tới ai, không vi phạm đạo đức – pháp luật – hay thuần phong mỹ tục gì. Nghề nào cũng là nghề, nếu giúp chúng ta có thể đủ ăn đủ mặc sống qua ngày, nếu làm cho chúng ta vui vẻ, thoải mái tinh thần…

Chúng ta đã được dạy theo những khuôn mẫu sẵn có. 1 + 1 luôn bằng 2, không thể có đáp án khác. Lá cây thì phải màu xanh, và mặt trời luôn là màu đỏ. Biển thì mặn, còn hoa thì thơm… Và chúng ta cứ mãi tin vào những quy tắc chết bất di bất dịch đó. Chúng ta cứ sống mãi trong vòng tròn an toàn mà người lớn đã vẽ ra và đẩy chúng ta vào. Mọi suy nghĩ lạ đời, những tư tưởng khác người đều không được công nhận, thậm chí là bị cười chê, ghét bỏ…

Chúng ta đã được bảo bọc trong ngôi nhà, không được tìm hiểu về thế giới xung quanh, thì lấy đâu ra kiến thức, kinh nghiệm, sự trải đời, để mà có thể cọ sát, học hỏi, giao tiếp, giao lưu, tự tin kết nối với bạn bè thế giới, tự tin mở rộng trí óc và con tim để thực hiện những ước mơ, thỏa sức sáng tạo của mình, và tạo ra những giá trị tốt đẹp để lại cho đời.

Để rồi khi chúng ta trở thành những “đứa trẻ” đầy tự ti, mặc cảm, rụt rè, nhút nhát, hoang mang, lo lắng, lại bị mặc nhiên so sánh với “con ông A, cháu bà B”. “Bằng tuổi mày, nó đã có thể xây nhà, mua xe…”… Thật là mâu thuẫn!

Sự thành công của một con người không thể đo bằng những giá trị vật chất, không thể lấy địa vị xã hội, danh vọng, tiền bạc, sức khỏe, tuổi tác… để mà đem ra so sánh. Sự thành công của chính chúng ta là khác nhau ở mỗi người. Nó tùy thuộc vào sở thích, tư tưởng, suy nghĩ của chúng ta. Và không thể chỉ được đánh giá qua vẻ bề ngoài, qua cách mà chúng ta vẫn đang sống.

Chúng ta có thành công hay không, chỉ chính chúng ta mới có thể cảm nhận được. Đó là khi chúng ta cảm thấy luôn vui vẻ, hạnh phúc, an yên, với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh ta, với người bạn thân thiết bên cạnh, với công việc bình thường hàng ngày, với căn phòng bé xíu mà chúng ta trở về nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mỏi mệt.

Chúng ta vui, là được rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s