Một mình vượt đèo Ngoạn Mục (4)


Lúc này chỉ khoảng 3g chiều, nên mình tranh thủ chạy tiếp. Mình không dự định sẽ qua đêm ở đâu đó, cứ chạy thôi, tới đâu mệt thì dừng ở đó.

>> Một mình vượt đèo Ngoạn Mục (3)
>> Một mình vượt đèo Ngoạn Mục (2)

Đường từ chân đèo Ngoạn Mục tới thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tuy không tốt bằng đường đèo, nhưng nhìn chung là dễ đi. Đường nhỏ, vài đoạn đang sửa, cũng có ổ voi ổ gà, nhưng có lẽ đây là đường quan trọng nối liền Ninh Thuận với Lâm Đồng (và ngược lại), nên được quan tâm tu sửa thường xuyên.

Cảnh vật chặng này cũng dễ thương lắm

Trời thì man mát, không nắng gắt cho lắm

Tới được vòng xoay thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, nếu đi thẳng thì vô trung tâm thành phố, còn quẹo phải thì đi Sài Gòn – quốc lộ 1A. Tất nhiên là mình quẹo phải.

Dọc đường sẽ có nhiều quán bán đặc sản Ninh Thuận, như là táo ta, rượu vang nho, mật nho… Nghe người bán nói, mật nho là đem nho đi nấu với đường (giống như rim mứt vậy), uống thì giống siro.

Cứ thấy mấy dãy núi chấm bi lốm đốm này là hiểu đang ở địa phận tỉnh Ninh Thuận ha

Cảnh nên thơ quá trời

Cánh đồng thì xanh ngắt

Nếu có dịp đi dọc từ Nam ra Bắc, để ý bạn sẽ thấy cánh đồng lúa ở mỗi vùng miền, thậm chí là mỗi tỉnh thành sẽ có màu khác nhau đó nghen.

Cừu, lần nào nhìn thấy cũng dừng lại chụp ảnh hết

Chất lượng đường tốt quá chừng

Qua đoạn cong này – biển Cà Ná sẽ là địa phận tỉnh Bình Thuận

Biển Cà Ná ngay quốc lộ 1A, chỗ này màu cát đẹp, biển đẹp, mỗi tội dơ quá

Ngồi mình ên, hờ hờ…

Tấp lề đường ăn bánh ú mua lúc sáng, chỉ ăn hết một cái vì ngán quá chừng. Với lại mỗi khi đi chơi mình rất ít ăn, chỉ thích uống nước.

Cánh đồng điện gió thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Còn cả trăm cây số mới tới được thành phố Phan Thiết. Mình tính chạy tới đó rồi tìm chỗ nghỉ đêm. Nhưng cứ chạy miết, chạy qua Phan Thiết luôn (vì nghĩ còn sức thì cứ chạy, để chặng đường ngày mai ngắn bớt đi), tới lúc muốn dừng thì không tìm ra nhà nghỉ dọc quốc lộ 1A nào cả. Các bạn nhớ rút kinh nghiệm của mình, đoạn quốc lộ 1A tỉnh Bình Thuận rất khó để tìm nhà nghỉ trên quốc lộ.

Ảnh này là lúc gần tới TP. Phan Thiết

Cuối cùng, ráng è cổ chạy tiếp, qua chừng 30km tính từ Phan Thiết, thì cũng thấy nhà nghỉ hiện ra.

Tắm rửa rồi đi ngủ khỏe, quá mệt cho chặng đường hơn 570km ngày hôm nay!

(Còn tiếp)

>> Một mình vượt đèo Ngoạn Mục (5) – Hết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s