Một mình vượt đèo Ngoạn Mục (2)


Đoạn quốc lộ 20 từ thành phố Bảo Lộc lên tới thành phố Đà Lạt dài hơn 100km là một chặng đường đẹp khi cảnh quan hai bên đường lần lượt hiện ra những hàng thông mát rượi, những bụi dã quỳ lá xanh mướt mát vào mùa mưa, lại có cả cánh đồng trồng lúa, rồi đồi núi, đường uốn lượn, đồi trà, đập nước…

>> Một mình vượt đèo Ngoạn Mục (1)
>> Long An độc hành: ngược về Mộc Hóa – Vĩnh Hưng

Mình cắm đầu chạy mải miết trong cơn mưa lúc to lúc nhỏ, lúc lại nắng lên và phải vài lần dừng cởi rồi mặc lại áo mưa. Nếu không phải vì cảnh đẹp, vì ba lô đeo sau lưng mà máy ảnh thì bỏ trong ba lô, thì mình sẽ không phải cởi áo mưa ra làm gì cho mệt.

Thông xanh

Dã quỳ, nếu lên đây vào tháng 11, 12 thì con đường sẽ vàng rực vô cùng đẹp mắt

Đứng trên một đỉnh dốc

Trên đầu là trời xanh mây trắng, bên dưới là đất đỏ Bazan xứ Tây Nguyên

Ruộng lúa

Ơ kìa, cùng giống dưới xuôi ha?

Mình chạy một mạch tới ngã ba Finom, từ đây cách Đà Lạt khoảng 20km, thì quẹo phải vô quốc lộ 27 để đi đèo Ngoạn Mục. Chặng đường từ đây tưởng sẽ khó khăn, sẽ vắng vẻ, sẽ lạc đường, sẽ phải hỏi thăm này nọ, nhưng không, hoàn toàn trái ngược với những gì mình nghĩ…

Trên quốc lộ 27, khung cảnh vẫn đông vui. Từ chỗ này trời đã tạnh mưa, có thể nhìn về hướng mình sắp đi tới trời quang mây tạnh. Cũng phải thôi, bên kia núi là Ninh Thuận, là tỉnh khô hạn nhất Việt Nam với lời ví von “gió như Phan, nắng như Rang” kia mà!

Đi qua những khu trồng rau, nhà vườn trồng hoa

Đây cũng là đường đi qua thị trấn D’ran, cạnh đó là đèo D’ran – là cung đường mà cứ tới mùa dã quỳ thì dân phượt tấp tập đi qua để săn ảnh dã quỳ

“Đừng hái hoa dại ven đường” (tên một bài hát Trung Quốc nổi tiếng của ca sỹ Đặng Lệ Quân)

Điệp khúc nắng – mưa – mưa – nắng cùng đất đỏ Bazan đã làm cho đôi giày trắng chuyển màu thấy thương. Không phải mình không biết, mà giày cũng cũ rồi, đi cho tàn rồi bỏ, hờ hờ…

Quốc lộ 27 từ Lâm Đồng sang Ninh Thuận tuy đường nhỏ nhưng lại dễ đi, và đều có bảng chỉ dẫn rõ ràng, nên không sợ lạc.

Để đến quốc lộ 27 – đèo Ngoạn Mục, thật ra còn một cách khác là chạy thẳng lên Đà Lạt, rồi đi về hướng Trại Mát – đồi trà Cầu Đất – đèo D’ran – qua thị trấn D’ran – đèo Ngoạn Mục. Ảnh: dưới chân đèo Ngoạn Mục, địa phận Lâm Đồng.

Chỗ này là một khu du lịch nhưng có vẻ bị bỏ hoang

Ranh giới hai tỉnh Lâm Đồng – Ninh Thuận

(Còn tiếp)

>> Một mình vượt đèo Ngoạn Mục (3)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s