Một mình vượt đèo Ngoạn Mục (1)


Khi những chuyến độc hành bằng xe máy mỗi lúc một nhiều hơn, mình đâm ra ghiền cái cảm giác được phóng xe trên những chặng đường dài, nhìn quang cảnh hai bên lần lượt vun vút qua tầm mắt, và nhất là càng thích thú khi con đường đó cong cong, uốn lượn hay nhiều đồi dốc… Và đó là lý do mà mình muốn có trải nghiệm nhiều hơn ở các con đèo.

>> Độc hành xe máy: Bình Phước – Đăk Nông – Lâm Đồng
>> Độc hành tháng ba: lên núi xuống biển

Đèo Ngoạn Mục (hay còn gọi là đèo Sông Pha) nằm trên quốc lộ 27, nối liền hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận là một trong những con đèo mà mình muốn một lần vượt qua. Cho tới thời điểm này, mình đã từng một mình vượt đèo Cả (nối Khánh Hòa và Phú Yên), một mình vượt đèo Cù Mông (nối Bình Định và Phú Yên), đèo Lộc Nam (nối Bình Thuận và Lâm Đồng), đèo Long Lanh (nối Lâm Đồng và Khánh Hòa), rồi đèo An Khê (nối Bình Định và Gia Lai), đèo Bình Đê (nối Bình Định và Quảng Ngãi), chưa kể những con đèo nho nhỏ khác trong các tỉnh như đèo Chuối, đèo Bảo Lộc, đèo Lộc Bắc (Lâm Đồng), đèo Nước Ngọt (Bà Rịa Vũng Tàu), đèo Nhông (Bình Định)…

Còn nếu tính luôn đi từ hai mình trở lên thì có quá chừng con đèo trải dài từ Nam chí Bắc. Tương lai mình mong sẽ có cơ hội để đi thêm nhiều con đèo hơn nữa. Cảm giác khi dừng chân đứng lại trên đỉnh một con đèo rồi nhìn xuống ra xa, đúng là vô cùng thích khi toàn cảnh như được thu vào tầm mắt, có thể nhìn thấy cả con đường uốn khúc lúc này chỉ như một hình vẽ trên mặt phẳng, rồi gió thổi bay tóc phần phật, mùi của cỏ cây trong không khí trong lành,…, tất cả tạo nên những ký ức không dễ gì quên được. Và không lấy gì làm ngạc nhiên nếu như chúng sẽ gây nghiện…

Quay trở lại với bài viết, mình tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần đã một mình phóng xe từ Sài Gòn lên Lâm Đồng, rồi qua đèo Ngoạn Mục xuống Ninh Thuận. Từ đó, chạy theo quốc lộ 1A về lại Sài Gòn.

Khởi hành từ 5g30 sáng, chỗ này là xa lộ Hà Nội gần cầu vượt Thủ Đức. Mặt trời sắp lên, bầu trời ửng hồng hết cả, như một đứa con gái mới lớn thẹn thùng giấu mặt trong những đám mây xám…

Từ quốc lộ 1A, tới ngã ba Vũng Tàu thì mình quẹo phải vô quốc lộ 51, sau đó quẹo trái vô đường Võ Nguyên Giáp để đi ra lại quốc lộ 1A. Mình thường chọn con đường tránh này vì nó còn khá mới, mặt đường phẳng và rộng, lại ít xe lớn qua lại. Quan trọng nữa là phong cảnh đoạn này có nhiều cây cối hơn là đoạn quốc lộ 1A chật hẹp toàn phố xá ở ngoài kia.

Lúc này đã có cảm giác tiếng nổ của cái xe không được bình thường. Những đoạn lên dốc có vẻ chạy yếu hẳn. Nhưng thôi, vẫn cố chạy tiếp.

Đoạn đường này sẽ đi qua KDL Vườn Xoài

Cây cối xanh mát, vài đoạn lại có sương mù lảng bảng, mà phần lớn mình nghĩ rằng do không khí bị nhiễm bụi mà hình thành

Sau khi ra lại quốc lộ 1A (gần KDL thác Giang Điền), thì đi tiếp, tới ngã ba Dầu Giây quẹo trái vô quốc lộ 20 đi Lâm Đồng. Đây là con đường kinh điển nhất để đi Đà Lạt từ Sài Gòn.

Ghé ăn sáng phở chay 20.000đ, nhưng quán này bán không ngon. Mình biết quán đối diện quán này có món phở chay vô cùng ngon, trong đó có phần đậu căn làm giả gà xé y như thật. Nhưng ngại qua đường, nên ghé đại quán này. Khúc này cách ngã ba Dầu Dây cỡ 500m. Quán bán phở chay ngon mà mình nói sẽ nằm bên tay trái, nếu đi từ hướng Đồng Nai lên Lâm Đồng.

Ăn xong, tiếp tục chạy. Vừa phóng vù vù được một tí thì bị cảnh sát giao thông “hốt” vào. Quá tốc độ 56/50 km/ giờ ha. Không phải lần đầu, nên nhận phạt “nóng” để còn nhanh chóng đi tiếp.

Bắt đầu qua đèo Bảo Lộc

Con đèo này qua bao nhiêu lần rồi, nên giờ bớt đi cảm giác hứng khởi

Tới đây thì nhận ra hình như đầu bên kia đèo đang mưa, thấy mây mù ngập tràn đỉnh núi, và xe đi ngược lại thì lớp mặc áo mưa, lớp mở đèn xe

Quả vậy, càng chạy thì sương mù trên đèo càng nhiều. Có những đoạn sương mù dày đặc đến nỗi 9g sáng mà tầm nhìn xa chỉ chừng 10m trở lại. Nhưng nhờ vậy, chuyến đi thêm phần thú vị, vì cảnh gì mờ mờ ảo ảo cũng đẹp hết, nhất là cảnh đèo núi dốc thế này!

Lúc này thì cái xe bị nặng lắm rồi, lên đèo chạy đuối quá, dù để ở số 2. Vậy là vừa qua hết đèo, mình tấp ngay vào tiệm sửa xe, nhờ anh chủ coi giùm. Ảnh thay nhớt cho, rồi thổi bụi một số chỗ, bảo thôi giờ ráng chạy chứ nếu làm kỹ mất gần ngày trời lận. Đúng là sửa xe xong thì đi êm và “bốc” hơn hẳn.

Lúc này, trời mưa lất phất, mình mặc áo mưa chạy tiếp vô trung tâm thành phố Bảo Lộc, ghé quán cơm chay yêu thích trên đường Trần Phú (cũng là quốc lộ 20), ngay đối diện văn phòng xe Phương Trang. Tranh thủ ăn cơm, đi vệ sinh, rồi mua thêm 2 cái bánh ú chay mang theo (hôm đó là 14 âm lịch nên quán cũng tương đối đông và có thêm nhiều món ăn hơn ngày thường).

Cơm chay thập cẩm 12.000đ (do mình chỉ gọi các loại rau củ thôi, không thịt thà giả gì hết)

Trả tiền đi ra cũng là lúc mưa trở nên nặng hạt. Nhưng không sao, mình có mang áo mưa dày loại trùm “nguyên con” như một cái váy thụng, ba lô đeo đằng sau, trong lớp áo mưa, vẫn dư sức rộng rãi, nên cứ an tâm “phóng” tiếp. Trời mưa thì không dừng chụp ảnh dọc đường được, nhưng sẽ chạy được nhanh hơn, vì đường vắng hơn, và không có công an.

Nếu bạn nào chạy yếu thì đừng bắt chước mình, vì trời mưa, đường trơn trợt cũng đầy hiểm nguy rình rập.

(Còn tiếp)

>> Một mình vượt đèo Ngoạn Mục (2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s