Làng tre Phú An Bình Dương: tre toàn tre, dĩ nhiên!


Làng tre Phú An nằm ở số 124 đường tỉnh ĐT744, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cách trung tâm Sài Gòn khoảng 40 km về phía Bắc.

Hướng dẫn đường đi: Từ Sài Gòn bạn đi quốc lộ 13 về Bình Dương (tức đại lộ Bình Dương ở địa phận thành phố Thủ Dầu Một), sau đó rẽ trái vô đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Thủ Dầu Một, cũng là đường tỉnh ĐT744. Đi thẳng hoài thì sẽ thấy làng tre Phú An nằm bên tay phải.

Lưu ý là bên cạnh làng tre là một trung tâm nghiên cứu và phát triển các giống tre, nhưng chỉ dành cho các các bộ, các nhà nghiên cứu và những ai có phận sự mới được vào. Chỗ này có cái cổng rất lớn, hoành tráng hơn làng tre Phú An nhiều, nên rất dễ bị nhầm.

Vé cổng vào làng tre là 20.000đ/ người

Được hình thành từ năm 1999 trên ý tưởng khoa học của Tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh, giảng viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh với sự hợp tác giữa 4 đơn vị: vùng Rhône Alpes (Pháp), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Vườn thiên nhiên Pilat (Pháp) và trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, làng tre Phú An bao gồm: Bảo tàng Sinh thái tre và Bảo tồn Thực vật Phú An, là nơi tập trung khoảng 1.500 bụi tre với hơn 300 mẫu tre, trúc, nứa thuộc 17 giống, chiếm gần 90% giống tre ở Việt Nam…” (Nguồn: Internet)

Văn phòng của làng tre

Khuôn viên của làng tre cũng nhỏ thôi, phát triển theo chiều dọc của mảnh đất, đi bộ từ đầu đến cuối chừng mười lăm phút là hết. Nhưng có thời gian, la cà trong này, chúi mũi vào đọc tên các loại tre, sờ thân nứa, ngó lá trúc… thì cũng mất kha khá thời gian.

Với lại, trong này xanh mát như vậy, tha thẩn dạo chơi dưới những khóm tre, rặng trúc, thì cũng thú lắm. Nhất là với những ai thích nhiếp ảnh, sẽ tưởng tượng ra, giá như có thêm vài cô gái dong dỏng cao vận áo dài trắng, đội nón lá đi dưới rặng cây, rồi trời có nắng nữa, thì đẹp thôi rồi…

Làng tre được lập ra để nghiên cứu là chủ yếu, cho nên cũng ít du khách, mà nếu có, thì là các nhà khoa học, những ai yêu thiên nhiên, hoặc các em học sinh vô đi ngoại khóa. Có lẽ vì vậy, một số tiểu cảnh bị xuống cấp, cũng không được chú trọng cải tạo lại.

Làng tre, tất nhiên là toàn tre, những giống tre, hay các thể loại có họ hàng với tre đa dạng đa hình. Có những cái tên lạ hoắc, cái gì mà Mạy Muồi, cái gì mà Mai Ống… Nhưng với đôi mắt và sự hiểu biết hạn hẹp của người tham quan, thì cây nào cũng như cây nào, cũng thân khẳng khiu, cũng từng đoạn xanh xanh, cũng những chiếc lá nhỏ, nhọn và sắc xảo đó…

Đủ các loại tre đến từ khắp cả nước Trung – Nam – Bắc quy tụ trên mảnh đất Sông Bé xưa. Có những loại tre trúc mới thấy lần đầu. Cành lá thân đan xen chằng chịt, toàn gai là gai. Lại có loại quy tụ hàng trăm nghìn chiếc lá mỏng mảnh như một bãi cỏ mượt mà cắm trên đầu ngọn cây…

Nhìn thân cây, rồi tới gốc cây. Ui chao, thèm ăn măng chi lạ!

Bầu trời qua kẽ lá…

Soi bóng xuống mặt ao…

Vỏ con gì đó đã lột xác…

Cuốn chiếu cỡ đại

Chắc mấy đống này do lũ trùn làm ổ

Ảnh: Lê Duy Bão

Nhà vệ sinh thôi mà, có cần phải “chất” như vậy không? Ảnh: Lê Nguyễn Quốc Việt

Quầy trưng bày đồ lưu niệm với các sản phẩm từ tre, như gùi, chuồn chuồn tre, đàn tre, mũ bảo hiểm tre…

Tò mò nên đi thử cho biết, dẫu sao thì “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” kia mà! À, nếu thích, bạn có thể trải bạt dã ngoại nhẹ nhàng dưới rặng tre mát rượi, hoặc xin cắm trại qua đêm chắc cũng thú lắm à. Nhớ gom rác rưới và thu dọn “bãi chiến trường” cho sạch là được.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s