Lên Đà Lạt…


Lên Đà Lạt, thích lắm lúc chạy trên con đường rợp bóng thông xanh, nghe gió cao nguyên lồng lộng thổi bay tóc, thấy cuộc đời mới đẹp làm sao!

Lên Đà Lạt, ngắm mãi những ngọn núi, ngọn đồi mờ tím khói sương, thấy lòng mình cũng đầy tự do và phiêu lãng theo nhịp điệu mây trời.

Lên Đà Lạt, cứ hít hà mãi không khí lạnh se thoải mái và dễ chịu, không phải là cái lạnh làm cho tay lạnh răng va lập cập, càng không phải là cái lạnh cắt da cắt thịt nứt nẻ da môi…

Lên Đà Lạt, chỉ ngắm cảnh thôi cũng đủ thấy hứng khởi ngập tràn. Hoa rực rỡ khoe sắc thắm khắp mọi nơi. Mỗi một góc đường đều gợi nên sự lãng mạn. Những ngôi nhà mang kiến trúc châu Âu tinh tế và dịu dàng…

Ảnh: Lê Duy Bão

Lên Đà Lạt, ăn một cái bắp nướng, uống ly sữa đậu nành nóng ven chợ đêm, vậy mà lại thấy ngon, thấy thú hơn bất cứ đâu, bất cứ thức gì.

Lên Đà Lạt, mỗi lần đi là mỗi lần thấy nhớ, thấy thương thêm…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s