Thú vui đi chợ


Sài Gòn, những buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi không đi chơi, thì mình thường rủ em gái, hai đứa cùng đi bộ lững thững ra cái chợ nhỏ gần nhà trọ để đi dạo.

Bạn mình bảo: An, sao mày toàn ở trọ ở gần chợ không vậy? – Ừ tao cũng không biết nữa, tự nhiên có duyên như vậy thôi, chứ lúc tìm nhà trọ tao đâu đặt mục tiêu cái chợ lên hàng đầu.

Mà mình có duyên với những cái chợ thiệt. Lúc ở trọ bên Tân Bình, rồi Gò Vấp, rồi Thủ Đức hai lần, lần nào cũng đều ở trọ gần một cái chợ nào đó, mà chỉ cần đi bộ ra chừng năm, mười phút là tới. Và mặc dù, mình ít khi nấu ăn, cho nên việc ở gần chợ hay không nó đâu có quan trọng.

Quan trọng là việc đi dạo chợ với tâm lý không phải lo lắng mua sắm đồ này thức kia, mua những thứ cần thiết, như lúc còn ở quê, để kịp về nấu ăn cho cả nhà. Quan trọng là cái việc dạo chợ lững thững đó, thấy gì vui, hay ho thì mua nấy, rồi có thời gian nhìn ngắm người qua kẻ lại, ngắm hàng hóa đa dạng đủ màu sắc… nó mới thú vị như thế nào!

Trước khi ghé chợ, mình cũng sẽ chuẩn bị trong đầu về danh sách những món hàng đang thiếu, cần phải mua bổ sung. Sau đó đi ra chợ, hai chị em sẽ mua thêm những thứ đồ mình thích, thường là đồ ăn, trái cây (ăn bù một tuần bận rộn đi làm, không dung nạp năng lượng đầy đủ), rồi quần áo, giày dép, coi như tự thưởng cho mình. Phụ nữ mà, ai chẳng thích mua sắm, và liệu pháp mua sắm có tác dụng giảm căng thẳng cho phụ nữ rất tốt, khoa học bảo thế!

Thích nhất ở hàng chợ chính là đa dạng về chủng loại, thỏa thích lựa chọn và lại có giá cả phải chăng. Ở chợ nhỏ, xa trung tâm, chuyên bán cho khách hàng bình dân nên cũng có lợi là người bán gần như rất ít khi nói thách, mà nếu có thì chỉ giảm chừng mười, hai mươi ngàn. Chưa kể, rất nhiều món đồ khuyến mãi, thanh lý đều được để giá sẵn, không bớt thêm chút nào. Khách mua hàng cứ vậy mà lựa chọn.

Chợ tập trung ngày cuối tuần, thì hàng hóa càng nhiều, càng phong phú, phiên chợ càng xôm tụ, càng đông vui. Người ta nói, vui như lễ hội một, thì vui như đi chợ cuối tuần hai á!

Niềm vui đến cũng thiệt giản đơn. Như khi ta mua được đôi dép lê mang ngày thường có giá mười lăm nghìn (chưa tới một dĩa cơm bình dân), mà nhìn cũng rực rỡ tươm tất lắm chứ bộ. Như khi đứa con gái mua được ba cái quần đùi mặc mùa hè cho mát, loại quần hoa xinh xắn, vải dày, đường may chắc chắn, mà cũng chỉ mất một trăm ngàn. Vài cái dây cột tóc đủ màu, cái áo gối mới, cũng đủ thấy một cuối tuần thiệt đẹp!

Nhưng, hàng chợ mà. Nhiều lần cũng ngậm ngùi, rước bực bội vì mua phải đồ dỏm, chưa xài đã hư, hay đồ mặc không vừa (vì không có chỗ thử, mà người ta chỉ dọn bán nay đây mai đó, không ở cố định trong chợ). Thôi thì đành tự an ủi mình, “tiền nào của nấy”, và rút kinh nghiệm chọn đồ cẩn thận hơn cho lần sau.

Đi chợ mua sắm, thú vui này phụ nữ khó bỏ lắm nè…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s