Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (24)


Bangkok: sớm mai chạm khẽ

Sau một buổi tối với giấc ngủ khá ổn định, mình lặng lẽ dậy thật sớm và lại rảo những bước chân an lành, tận hưởng buổi sớm mai cuối cùng trên đất Thái.

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (23)
>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (22)

Một điều thú vị khi mình lên mạng tìm thông tin về thủ đô Thái Lan, đó là Bangkok có cái tên đầy đủ là “Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit”, có nghĩa là “thành phố châu báu tráng lệ của thần Indra, thành phố của các thánh thần, chiếc ngai vàng của đức vua Ayutthaya, thành phố vĩ đại của những vị thần bất tử, thành phố của cung điện và lãnh địa hoành tráng nhất của Hoàng gia, thành phố của đền đài tráng lệ, ngôi nhà của thần Vishnu và tất cả các vị thần”. Bangkok đã được ca ngợi như là “Venice của phương Đông” bởi vẻ đẹp của cuộc sống bên mạng lưới kênh rạch dày đặc bao quanh khắp thành phố.

Nhưng tiếc là, thời gian ở đây quá ngắn để mình có thể lững thững tản bộ bên dòng sông Chao Phraya và ngắm nhìn những ngôi chùa, hoàng cung từ bến sông… Bangkok với mình chỉ có quanh quẩn khu phố Tây Khao San mà đi mãi không hết thứ để chụp, vì thật đặc biệt, mình đã trải nghiệm đủ các buổi trong ngày, từ sáng sớm, trưa, cho đến chiều, và sẩm tối ở đây.

Bangkok khu phố Tây sớm mai, khi đèn khuya còn chưa tắt, khi tất cả mọi hoạt động dường như chỉ mới vừa chìm vào giấc ngủ muộn, chuyển giao giữa sự nhộn nhịp, ồn ào, thậm chí là trác táng, sang sự yên lặng đầy mệt mỏi. Đó là khi mình nhìn cái cách những nhân viên nhà hàng dọn dẹp bàn ghế một cách uể oải. Đó là khi mình ngạc nhiên với hình ảnh có vẻ như phổ biến ở đây: trên vỉa hè, những vị khách say xỉn đến quên trời đất mà nằm ngủ như không biết gì ở xung quanh, số còn lại vẫn còn nửa ngồi nửa dựa tường, cạn chai và cười nói hớn hở.

Có lẽ, nơi này đã khiến cho con người ta trở về với bản chất thật của họ, họ vui hết mình, sống hết mình, như câu nói ta vẫn thường nghe: cuộc đời có bao lâu đâu mà!

Mình ghé vào một ngôi chùa có cái tên dài ngoằng (cũng như những ngôi chùa trên đất Thái đã từng ghé qua, phải chụp lại bản tên mới biết được): Wat Chanasongkhram Ratchaworamahawiharn.

Sớm mai, chỉ có không khí trong lành và sự yên ắng vây quanh. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng chổi quét đường, hay tiếng quạ kêu trên những sợi dây điện. Ngôi chùa không có gì đặc biệt. Vẫn là kiến trúc tường trắng, mái ngói đỏ cong cong, và rất nhiều cửa sổ được trang trí mái vòm thếp vàng nổi bật. Hình ảnh đã quá quen thuộc mấy ngày nay.

Mình tiếp tục bước đi, chỉ muốn đi bộ và nhìn ngắm vạn vật. Chẳng ai quan tâm đến việc mình cầm máy ảnh và chụp tất cả mọi thứ nhìn thấy. Có lẽ vì họ đã quá quen thuộc với việc này.

Một ngôi chùa với kiến trúc khác hẳn kiến trúc Thái

Lọt vào một con đường nhỏ với những nhà hàng, nhà nghỉ xinh xinh

Thấy những vị sư đi khất thực…

Một chú quạ, phải ở Việt Nam chắc đã bị đánh đuổi đi lâu rồi

Nhịp sống bắt đầu tấp nập

Đi qua một khu chợ nhỏ

Một ngôi miếu kiểu Trung Hoa

… Và quay về với ngôi chùa nhìn thấy chiều qua

Lại một cái tên dài ngoằng khác: Wat Bowonniwetwiharn Ratchaworawiharn, là ngôi chùa cổ được đặt nền móng xây dựng từ năm 1836 kia đấy

Nhưng bây giờ đã được tu sửa mới hết rồi

Sự kết hợp của kiến trúc Thái – Trung – Nhật chăng?

Những rễ cây rất đẹp

Một dòng kênh, một tòa nhà kiến trúc Pháp đẹp mắt. Một người, và một bồ câu…

(Còn tiếp)

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (25)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s