Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (23)


Phố Tây Khao San giờ tan tầm

Rời hoàng cung, mình bách bộ về lại khu Khao San. Lúc này đã đầu giờ chiều, mình ghé vô một quầy bán thức ăn vỉa hè, gọi món pad Thái (phở xào), dặn dò anh chủ rất kỹ là chỉ rau thôi nghen, tao ăn chay.

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (22)
>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (21)

Anh hỏi thêm gì đó mà mãi hồi lâu mình mới biết là món này có nhiều loại sợi phở, từ to đến nhỏ. Sợi to thì như cọng phở (bún sắt) ở Việt Nam mình, còn loại nhỏ, nó như sợi bún khô mà món bún xào người ta vẫn bán buổi sáng dọc đường phố Sài Gòn. Mình chọn loại cọng nhỏ ăn thử.

Đường Khao San đã tấp nập xe cộ qua lại rồi…

Món thành phẩm phải gọi là bún xào với nước tương thì đúng hơn. 40 Baht cho dĩa này.

Ăn xong, mình trở về nhà nghỉ, ngồi trước sảnh ngắm mấy em mèo một lúc rồi về phòng ngủ một giấc no say.

Em này lông mượt dễ sợ. Và mình có cảm giác em mèo nào cũng có cái khí chất cao ngạo kiểu tiểu thư, công tử.

Hơn 17g, mình trở dậy, rồi lại đi ra đường ngắm phố. Nhắc lại một lần nữa, là mình vẫn luôn thích cái kiểu đi bộ trong khu phố đông đúc, tốt nhất là nơi tập trung du khách và các dịch vụ cho du khách, rồi lẫn vào đám đông, nhìn ngắm, ngó nghiêng, quan sát, tự bình phẩm trong đầu, và chụp ảnh…

Mình nghiệm ra, “thanon” trong tiếng Thái có nghĩa là “đường”

Khu phố Tây chủ yếu hoạt động về đêm, lúc này đã sôi động lắm rồi

Đúng là quốc gia của những sắc màu

Mình để ý tìm món xôi xoài ăn thử cho biết, nhưng tiếc là không có duyên

Mình cũng thấy các xe đẩy bán món côn trùng như ở Campuchia, nhưng ở đây, họ đặt bảng lưu ý bên cạnh là muốn chụp ảnh phải trả tiền. Vậy là mình không chụp. Việc gì chứ?

Đi ngang một ngôi chùa, mà trễ quá rồi, vô chùa giờ này cũng không nhìn ngắm được gì

Đành hẹn sáng mai sẽ vô…

Mái chùa trắng

Hình ảnh cho cảm giác như kiến trúc Nhật Bản

Loại anten chảo khá phố biến trên đất Thái (cũng như Lào)

Mình ghé vô một quán cơm vỉa hè rất đông khách. Ở đây, du khách tự chọn món ăn kiểu như quán cơm bụi ở Sài Gòn. Mình chỉ vào một chảo thức ăn, hỏi lại có phải ăn chay được không, rồi mới tìm chỗ ngồi. Dĩa cơm như vậy có giá 40 Baht, ăn rất ngon miệng.

Ăn xong, mình lại đi dạo tiếp, rồi về lại nhà nghỉ, sau khi đã mua cho mình một chiếc túi thổ cẩm (made in India) với giá 150 Baht (giá tương đối, có trả giá rồi nghen).

Phố Tây, khu tập trung khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, dịch vụ massage, cửa hàng lưu niệm, tiệm cắt tóc, quán cà phê, bar…

Đông đảo du khách đi dạo, đi ăn, đi mua sắm

Hàng hóa đa dạng, la liệt

Chiếc túi thổ cẩm made in “India”

Về đến nhà nghỉ, thấy hãy còn sớm, mình mua lon nước ngọt ở quầy tiếp tân (nơi có anh nhân viên là “lady boy” mải miết “tám” chuyện trên điện thoại, đợi hoài anh ta mới chịu tạm ngừng mà lấy nước cho mình), rồi ra chiếc bàn gỗ trước sảnh ngồi.

Ngồi chỗ này thiệt thích. Một chậu cây cảnh xanh rờn. Gió nhè nhẹ mát. Mình mỉm cười quan sát cuộc sống bình dị ở nơi này, dù là trên một đất nước khác Việt Nam, nơi chỉ cách chừng 20 mét là cảnh phố sá tấp nập, hàng quán xập xình… Nhưng ở đây, trước mặt mình, chỉ có mấy chú mèo lim dim. Trong tiệm bán đồ lưu niệm nho nhỏ đối diện nhà nghỉ, hai cô gái đang mải mê chuyện trò. Tất cả mới thanh tĩnh làm sao!

(Còn tiếp)

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (24)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s