Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (22)


Choáng ngợp hoàng cung Thái Lan

Trước khi sang đây mình chẳng tìm hiểu trước gì về những điểm tham quan tại Bangkok. Mình không ham thích mua sắm, không ưu ái các chùa chiền (trừ những ngôi chùa có cảnh quan hài hòa thiên nhiên, kiến trúc đặc biệt hoặc liên quan đến câu chuyện li kỳ nào đó), có lẽ chỉ cần xem ảnh và tưởng tượng thôi cũng đủ bị choáng ngợp và bội thực với các chùa ở nơi được gọi là xứ sở của các chùa vàng này rồi. Mình chỉ biết rằng, mình có thời gian vô cùng ít ỏi tại Bangkok, và hoàng cung là nơi duy nhất mà mình muốn nhìn thấy.

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (21)
>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (20)

Mình cũng không đọc các thông tin về hoàng cung. Mình chỉ biết, Thái Lan theo chế độ quân chủ lập hiến, vẫn còn vua và hoàng hậu. Mình cũng chỉ biết quốc vương Bhumibol Aduladej rất được nhân dân yêu mến và tôn sùng, qua việc nhìn thấy ảnh vua và hoàng hậu ở khắp mọi nơi, từ ngoài đường cho đến trong nhà, trong chùa…, khi đã sang đây. Sau này về nhà, mình xem tài liệu trên mạng, thì thấy không phải vô duyên vô cớ mà người dân Thái lại yêu mến đức vua của mình như vậy, bởi những hành động thân thiện và gần gũi với đời sống nhân dân của ông. Ai cũng vậy thôi, không riêng gì một vị lãnh tụ, một người quản lý nào, mà bất cứ ai trong chúng ta, chỉ cần sống chân thành, ưa thích giúp đỡ và thân thiện với người xung quanh, thì cũng đều được yêu quý.

Sau này, vào ngày vua băng hà (hồi tháng 10/2016), cả nước Thái đã thể hiện sự đau buồn và để tang vua như một minh chứng cho sự yêu mến đối với vị vua hết lòng vì nhân dân này.

Quay trở lại với loạt ký sự, mình chỉ biết rằng hoàng cung từng là nơi vua ở và làm việc, là nơi tiếp đón các quan chức cấp cao đến từ những quốc gia khác. Mình không hề biết đến mức độ hoành tráng, lộng lẫy và rực rỡ của khu phức hợp gồm các di tích chùa chiền, cung điện, nhà khách… nằm kề nhau được tung hê mỹ miều là “tuyệt phẩm kiến trúc” này. Chả thế mà hoàng cung Thái Lan có tên tiếng Anh là “Grand Palace”, giá vào cửa cho khách nước ngoài tới 500 Baht (khoảng 350.000 đ). Nếu đem so sánh với kinh thành Huế của Việt Nam thì sự xa hoa lộng lẫy trong kiến trúc và trang trí ở hoàng cung Thái quả là cách xa một trời một vực.

Sau khi mua vé, du khách sẽ phải xếp hàng kiểm soát an ninh. Mình đi theo đoàn người, qua một hành lang dài được trang hoàng sơn son thếp vàng đẹp mắt, nơi treo những bức tranh về đời sống nhân dân, về các truyền thuyết, các vị thần… Tất nhiên là mình chẳng hiểu gì hết, chỉ thấy những hình ảnh, cảnh vật trong tranh hết sức tỉ mỉ, khéo léo và sống động. Sau này mới biết những bức tranh này lấy sử thi Ramayaṇa từ văn học cổ điển Ấn Độ làm đề tài.

Nơi đầu tiên mà du khách sẽ tham quan khi bước từ hành lang ra là chùa Phật Ngọc (temple of the Emerald Buddha, hay Wat Phra Kaew – trong tiếng Thái và Khmer, “wat” có nghĩa là “chùa”). Tên gọi chùa Phật Ngọc là vì trong chùa có thứ được gọi là quốc bảo, là “báu trấn quốc quý hiếm trên thế gian – bức tượng Phật được tạc bằng ngọc bích thiêng liêng nhất trong hằng hà sa số tượng Phật ở Thái. Chùa của hoàng gia nên có diện tích rộng đến 945.000 m2, gồm nhiều hạng mục bên trong, và là hệ chùa duy nhất không hề có sư sãi”.

Nhưng lúc đó mình không biết và cũng không muốn tìm hiểu sâu, mà mình đã bị thu hút và choáng ngợp bởi những mái cong uốn lượn duyên dáng, những cột – tường được trang trí bằng sứ màu, thếp vàng cầu kỳ, những tháp thờ (stupa) được dát đầy vàng (vàng thật nhá) lấp lánh và rực rỡ trong nắng trưa.

Tuy cảnh cực kỳ xa hoa và lộng lẫy, nhưng tầng tầng những công trình trong khu phức hợp, rồi lại lớp lớp các hạng mục trong công trình, nào mái chùa, nào tháp thờ, nào các tượng hóa thân của thần Vishnu trong văn hóa Ấn Độ giáo… chen nhau đặt kề cận, cộng với hàng trăm du khách (trời ơi, xui làm sao lúc mình đi tham quan là gặp rất nhiều đoàn khách, đoàn nhá, không phải khách lẻ, của các nước Trung Quốc, Nhật Bản…, nhiều nhất là khách Trung Quốc, đi tới đâu xí xa xí xồ tới đó; các bạn ấy chen nhau tạo dáng chụp ảnh, nói chuyện đủ thứ, rất phiền), khiến cho những bức ảnh ghi lại không được hoàn thiện, mà lại làm cho người tham quan thấy bị bội thực. Thứ gì cũng vậy, ăn no quá, tiếp xúc nhiều quá đâm ra lờn, bị nhàm, bị chán…

Phra Sri Rattana – Tháp thờ lớn nhất trong chùa được bao bọc bởi hàng triệu lá vàng dát mỏng, là nơi dùng để quàn ướp thi hài các nhà vua vừa qua đời.

Tượng voi – linh vật linh thiêng được đặt xung quanh bảo vệ các tháp

Tượng thần điểu Tantima và Karine nửa người nửa chim

Trong này mình cũng thấy rất nhiều quạ. Các em bay từng bầy nhỏ, lượn lờ trên những mái chùa, đậu trên các đỉnh tháp, khe tường…

Một mô hình chùa Trung Quốc được xây dựng với chất liệu hoàn toàn được chuyển về từ Trung Quốc

Vì người Thái được miễn phí vào cửa, và chùa Phật Ngọc là một ngôi chùa tiêu biểu của vương quốc, cho nên ngoài du khách các nước, trong khu phức hợp hoàng cung còn có rất nhiều người dân địa phương vào đây tham quan, chiêm bái.

Một số cửa hàng, dịch vụ nhỏ bên trong

Một điểm tham quan nữa bao gồm trong giá vé chính là nhà khách – cung điện Hoàng Gia (Chakri Mahaprasad Hall), “nơi đây đến tận ngày nay vẫn là nơi diễn ra các cuộc tiếp đón nguyên thủ Quốc gia của Thái Lan”.

“Vào năm 1782, khi Rama I lật đổ Taksin, sáng lập nhà Chakri và quyết định rời nơi ở của Hoàng gia từ cung vua ở Thonburi (tỉnh Thoburi cũ, được sáp nhập vào Bangkok từ năm 1972) bên tả ngạn sông Chao Phraya tới Rattanakosin (nơi mà ngày nay là trung tâm Bangkok) ở hữu ngạn Chao Phraya, ông bắt đầu cho xây dựng một loạt kiến trúc bao gồm các cung điện và đền đài xa hoa tại đó để biểu lộ thân phận cao quý của hoàng gia. Từ đó về sau, mỗi vị quốc vương kế tục đều đã thêm vào cung điện một vài công trình kiến trúc. Ngày nay, hoàng cung thể hiện rõ kiểu kiến trúc phức hợp được pha trộn từ kiến trúc truyền thống của Thái và Trung Hoa, cho đến thời Phục Hưng của Pháp và Ý”.

Nếu như chùa Phật Ngọc là sự pha trộn kiến trúc truyền thống của Thái Lan và Trung Hoa, thì kiến trúc ở nhà khách – cung điện Hoàng Gia chính là kết hợp thêm thời Phục Hưng của Pháp và Ý.

Tới đây thì cũng đã ra đến cổng

Nhìn lại tượng anh lính đắp nổi trên tường…

Buổi sáng hôm đó ở Bangkok đúng là khiến mình trải qua những cung bậc cảm xúc ở mức cao. Từ bị sốc và buồn cười vì bị lừa, cho đến ngợp thở vì những công trình kiến trúc rực rỡ và lộng lẫy, “trơ gan cùng tuế nguyệt” trong hoàng cung.

Mình nghĩ rằng, những công trình kiến trúc “để đời” qua các thời kỳ của các nhà cầm quyền, dẫu cho mặt trái là vào lúc xây dựng đã từng gây nên căm phẫn, chống đối vì sự bóc lột sức người sức của của nhân dân, nhưng xét ở khía cạnh khác, chính những công trình này đã đóng vai trò là nhân chứng lịch sử, giúp cho chúng ta – người đời sau hiểu hơn về quá khứ, giúp cho văn hóa – văn minh nhân loại ngày càng phát triển. Về mặt kinh tế, những công trình được tạo thành từ xương máu của tầng lớp nhân dân cùng khổ đã góp phần mang lại giá trị tài chính không hề nhỏ, kéo theo sự phát triển của các ngành khác của một quốc gia như du lịch, dịch vụ, y tế, giáo dục…

(Còn tiếp)

*** Những chữ in nghiêng nằm trong ngoặc kép là tài liệu tham khảo tổng hợp từ Internet.

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (23)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s