Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (21)


Bị lừa ở Bangkok

Bangkok, thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất Thái Lan, nếu so với Sài Gòn thì đây là thành phố có mật độ dân cư đông hơn hẳn (khoảng 8 triệu dân, diện tích 1.568,7 km2, trong khi diện tích Sài Gòn là 2.096 km2, dân số tương đương). Có lẽ vì vậy mà những chiếc cầu vượt rất phát triển ở đây, nhằm phục vụ cho đủ các loại hình phương tiện giao thông: gắn máy, ô tô, tuk tuk, tàu điện… Nhưng nạn kẹt xe ở đây vẫn xảy ra phổ biến, nhất là vào những khung giờ cao điểm.

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (20)
>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (19)

Nắng mỗi lúc một chan chát, anh lái xe kiên nhẫn lèo lái chiếc tuk tuk qua những ngã tư đầy xe. Trên đường đi, anh không quên giới thiệu cho mình biết mỗi khi đi qua một điểm tham quan đông du khách nào đó. Người anh đen nhẻm, tóc tai bù xù, bay bay trong gió, và nói tiếng Anh bằng giọng điệu Thái đặc trưng, nghe là không lẫn đi đâu được.

Bangkok kẹt xe

Anh ghé vô một ngôi chùa tiếp theo. Cũng như ngôi chùa Indraviharn mà anh đã đưa mình vô trước đó, ở đây không có thu phí. Thu phí khi vào chùa là một điều thật lạ so với người Việt Nam chúng ta. Nhưng cũng may, khi sang các nước bạn có nền Phật giáo phát triển thì phí chỉ được thu ở những ngôi chùa thật sự đặc biệt, nổi tiếng và thu hút nhiều du khách tham quan.

Ngôi chùa thứ hai mà mình ghé thăm khi ở Bangkok có lẽ quá nhỏ và không nổi tiếng để có thể thu phí. Mình nghĩ vậy. Nhưng biết đâu đấy, có thể đây là một ngôi chùa tự mọc lên làm địa bàn hoạt động của mấy anh lừa đảo Bangkok. Chỉ biết mấy ảnh gọi là “Lucky Buddha Temple”.

Anh lái xe đậu chiếc tuk tuk dưới bóng mát cây, rồi anh ở đó chờ mình đi vào. Sân chùa vắng, chẳng thấy sư sãi nào, cũng chẳng có du khách. À không, có lèo tèo một vài người, dân địa phương, vài anh Tây đi loanh quanh nhìn ngó. Mình cũng đi loanh quanh nhìn ngó, tự nhiên so sánh với những ngôi chùa từng ghé qua trong chuyến đi, thì thấy ngôi chùa này chẳng có gì đặc biệt cả. Và mình tự nhủ, có lẽ nó “đặc biệt” ở chỗ có tượng Phật may mắn nào đó ở trong chánh điện chăng?

Nhưng chỗ đặt các tượng phật đã làm cho mình thất vọng. Trông như một cái kho với đống tượng và đồ đạc ngổn ngang.

Quá nhiều tượng phật, chẳng biết đâu là Phật May Mắn nữa

Chính ở đây, tự nhiên mình gặp một người đàn ông mặc sơ mi đóng thùng lịch sự, trông có vẻ như thương nhân, chủ động hỏi han, giới thiệu các tượng phật với mình. Anh ta hỏi: làm sao mày tới được đây. Mình thật thà trả lời, do tuk tuk chở đến. Rồi anh ta lại hùng hồn đứng nói quá trời nói về du lịch Thái Lan, về những chính biến xảy ra trong thời gian qua, gây ảnh hưởng tới du lịch như thế nào… Rồi cuối cùng, ảnh nói: mày rất may mắn khi tới đây dịp này đó. Lát nữa tuk tuk sẽ chở mày tới chỗ bán trang sức, mày biết không, trang sức ở Thái Lan rất rẻ, và mày có thể mua để đó bán lại. Rồi anh ta kể, chị tao, lần trước về Thái đã mua, nói chung là dây chuyền hay nhẫn gì đó mà có viên đá quý rất to, mua được với giá hời, sau đó vài tháng, bán lại lời gấp ba bốn lần…

Tới đây thì mình chỉ tự hỏi, ảnh nói mấy chuyện này với mình làm gì ta? Nhưng mình cũng là người lịch sự và biết điều, mình đang ở nơi đất khách mà, nên mình cũng ráng lắng nghe câu chuyện, và rồi, chán quá, mình lảng lảng vờ đi chụp ảnh, rồi tạm biệt anh ta, đi ra xe.

Anh tuk tuk bảo, giờ ảnh sẽ chở mình đến tiệm trang sức, mày cứ vào coi, không mua cũng được, nhưng phải ở đó ít nhất là 15 phút rồi mới ra, thì tao mới được chính phủ trả tiền. Được, để coi sao.

Đó là một khu mua sắm nhỏ, chuyên bán trang sức, vàng bạc, đá quý. Các thành phẩm dây chuyền, bông tai, nhẫn… được bày biện đẹp mắt trong tủ kính, lấp lánh dưới ánh đèn. Trong đó không có khách nào cả, mà mỗi quầy, mỗi tủ kính đều có nhân viên bán hàng mặc veston thanh lịch nở nụ cười với bạn.

Mình nghĩ, đi dạo một vòng cũng không sao, để giúp ảnh có hoa hồng (việc này cũng bình thường như trong các dịch vụ du lịch thôi). Vậy là mình cất máy ảnh, ngó nghiêng các món trang sức. Và mình bị làm phiền bởi nhân viên bán hàng khi cô ấy cứ lẽo đẽo đi theo mình, lịch sự hỏi han: mày chọn được món nào chưa, mày đang muốn mua gì, mày coi nhẫn đi, mày kết hôn chưa, nhẫn này làm nhẫn đính hôn được đó, v.v…, làm mình cứ phải từ chối miết.

Nơi đó không lớn lắm, đi dạo một vòng chưa tới năm phút thì đã hết thứ để xem. Trong khi đó lại không có những khách khác, mà lại bị ánh mắt của hàng chục nhân viên nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác đó quả là không dễ chịu chút nào. Vậy nên, mình bước ra, nghĩ là như vậy sẽ không sao.

Tuy nhiên, mình vừa bước ra ngoài cười với anh tuk tuk, thì thật sự ngạc nhiên, anh quay ngoắt 180 độ đổi sang giận dữ và lớn tiếng với mình: tao kêu mày vô đó 15 phút kia mà, chưa có đủ giờ, mày vô lại đi. Mình ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn trả lời: tao không muốn mua gì cả, tao không vô lại đâu. Thế là ảnh la tiếp, kiểu bất cần: mày phải vô cho tao, không thì không thể có giá 20 Baht đâu, mày có thể gọi cảnh sát du lịch…

Ồ, hóa ra đây mới là bộ mặt của anh. Hóa ra biển báo giới thiệu số điện thoại của cảnh sát du lịch được dán khắp nơi trên đất Thái chính là muốn du khách hãy cẩn thận với những loại lừa đảo như anh sao? Lúc đó, mình vừa bị “sốc”, vừa buồn cười, lại vừa thấy thương cho anh lái xe. “Sốc” vì bộ mặt thật của anh lộ ra nhanh và trắng trợn quá. Buồn cười vì trải nghiệm không mấy tốt đẹp này của mình. Và thương cho anh khi lúc nãy anh còn là một anh lái xe thật thà ngô nghê…

Gọi cảnh sát du lịch à? Tao chưa biết là tao có an toàn khi ra khỏi chỗ này không nữa, trong khi xung quanh chẳng có ai, chỉ có những nhân viên bán hàng cách đó một cái cửa kính sang trọng, không biết có là đồng bọn cùng một giuộc với anh không. Vậy là mình xuống nước, mình hỏi, giờ mày chở tao tới hoàng cung, thì lấy giá bao nhiêu. Anh ta hất hàm: 200 Baht.

Được, tao đi. (Nói thật, anh mà có nói hơn con số đó thì mình cũng đi, còn sự lựa chọn nào khác chứ? “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”, tốt hơn hết là không nên dây vào những loại người như vậy!).

Anh ta chở mình tới cổng hoàng cung thiệt. Vừa nhận tiền mình xong là anh phóng xe đi luôn. Mình tiếc là đã không chụp một tấm ảnh rõ mặt anh ấy, nhưng sau này nghĩ lại, làm vậy để làm gì kia chứ?

Nơi đỗ xe trước cổng hoàng cung

Mình đứng yên một lúc như lấy lại tinh thần cho sự việc không lường trước vừa xảy ra lúc nãy, rồi hòa vào đám đông đi vô khu hoàng cung. Mình nhanh chóng nhận ra hoàng cung không hề đóng cửa như cái anh ban sáng đã nói. Và…, à, thì ra là vậy… Hóa ra anh nằm trong nhóm lừa đảo, cùng với anh lái xe tuk tuk, cùng với người đàn ông mang dáng dấp thương nhân mà mình đã gặp ở chùa Phật May Mắn gì đó.

Rồi trong đầu mình định hình lại, hóa ra trải nghiệm vừa rồi của mình, mình đã đọc được ở đâu đó, nhưng lâu rồi, nên quên đi. Cho đến khi dự tính chuyến đi này, cũng không hề nhớ ra. Hóa ra, những câu chuyện lừa đảo kiểu này vẫn còn nhan nhản ở Thái, cụ thể là ở Bangkok như vậy… Mô típ của bọn chúng là giả vờ thân thiện làm quen, hỏi han, rồi nói nơi bạn sắp tham quan đóng cửa, rồi mời bạn đi xe với giá rẻ, rồi đưa bạn tới chỗ mua sắm bất kỳ, nếu không mua thì bạn đã gặp rắc rối rồi đó.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về vụ lừa đảo này, cũng như cách đối phó từ hai du khách Tây tại đây.

Mình lại tự cười bản thân mình một lần nữa, “hồn” cũng tương đối “hoàn” lại rồi, nên mình tạm quên đi trải nghiệm xấu vừa có, lấy lại tinh thần để tham quan hoàng cung – nơi duy nhất mà mình muốn xem khi ở Bangkok.

Vỉa hè trước hoàng cung có rất nhiều chim bồ câu

Bạn chú ý sẽ có những người bán bắp – thức ăn cho chim, tự động tới dí vào tay bạn những bịch bắp. Bạn mà cầm là phải trả tiền, không trả lại hiện vật được. Tối nhất là cứ lắc đầu, “no, thanks” và việc mình mình làm.

Những chú chim câu tròn căng dễ mến

Đi vào trong thì thấy một rừng người, lớp mua vé, lớp đang cởi bỏ áo khoác, túi xách để nhân viên an ninh kiểm tra (kỹ càng như an ninh hàng không).

Hoàng cung mở cửa hàng ngày từ 8:30 đến 15:30 ha, mặc váy ngắn, quần đùi, quần bó, áo sát nách, hở bụng hở rốn là không được vào đâu nghen.

Giá vé 500 Baht, rất đắt nhưng mà cũng đáng

Tờ bướm thông tin về Hoàng Cung

(Còn tiếp)

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (22)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s