Đà Lạt, đêm lãng đãng rơi…


Đó là một hành trình thú vị. Khi hồi tưởng để viết lại chuyến đi, mình đã nghĩ như vậy. Tất nhiên, mỗi chuyến đi, mỗi hành trình, mỗi thời điểm trong năm, mỗi đích đến, cùng với mỗi bạn đồng hành, hoặc với nhiều bạn đồng hành, hoặc không đi cùng với ai cả, thì đều có những sự thú vị riêng.

Và chuyến đi này cũng vậy.

>> Độc hành tháng ba: lên núi xuống biển
>> Phượng tím Đà Lạt: sắc màu lãng mạn

Khi ấy, đêm đã phủ tấm màn tối trời nặng nề buông xuống vạn vật, nhưng hai gái già tụi mình không dừng lại ở Bảo Lộc như dự định từ trước, mà phóng vọt lên thẳng Đà Lạt luôn. Khởi hành từ Sài Gòn lúc 1g chiều, suốt chặng đường hai đứa đã gặp không biết bao nhiêu cơn mưa. Đang giữa tháng 11, nhưng đất trời thay đổi, thời tiết đổi thay, ông trời vẫn cứ đột nhiên mưa to rồi tạnh, tạnh rồi lại mưa tiếp. Ông trời như đứa con nít không đáng yêu chút nào mà cứ khóc nhè, âm ỷ và dai dẳng, đòi gì không biết nữa?

Đường lên Tây Nguyên vượt bao đèo dốc, trong cơn mưa thì cái lạnh, cái gió càng ngấm ngầm len lỏi qua lớp áo mưa như muốn bòn rút sức lực của người cầm lái. Vậy mà, sau khi dừng ăn cơm tối ở thành phố Bảo Lộc xong, hai đứa hứng chí quyết định đi luôn Đà Lạt trong đêm, mà đáng lẽ ra, phải là lịch trình cho ngày hôm sau kia.

Con đường dốc ngoằn ngoèo, trong gió, trong mưa, trong sương mù, đa phần tối hù vì không đèn đường, làm nhiều lúc tay lái suýt loạng choạng vì tầm nhìn xa chỉ chừng 5m trở lại, mỗi khi bất chợt thấy hiện ra trước mặt có người dân tung tăng đạp xe như đang vãn cảnh, hay người đi bộ nắm tay dung dăng dung dẻ trên đường,… Nhưng tất cả những điều đó không làm giảm đi sỹ khí của hai lữ khách nhiều tuổi lẫn đầy ngẫu hứng.

10g đêm, hai đứa vượt đèo Mimosa, con đèo bị bỏ hoang từ thuở khai thiên lập địa nào, không đèn đường, đầy ổ voi ổ gà (vì không hề biết đèo Prenn đóng cửa từ 19g cho đến 5g sáng hôm sau, sau vụ tai nạn kinh hoàng nào đó). “Em” xe Max II Kawasaki đã phải gồng mình chịu trận lúc dồng lên lúc dốc xuống, nghĩ cũng thật tội nghiệp. Chỉ vì chị bạn đi chung bảo: chị muốn cho “nó” lên Đà Lạt. Nếu mà sớm biết tuổi đời hơn nửa tuổi mình của “em nó” đằng sau vẻ bề ngoài bóng loáng, chỉn chu (do được nữ chủ nhân giữ gìn kỹ lưỡng) thì mình đã không chịu ngay từ đầu rồi. Đi đường trường, mà đường Tây Nguyên, thì điều quan trọng của chuyến đi là phải có một chiếc xe máy tốt.

Sau nửa tiếng vật vã với đoạn đường đèo (cũng may có nhiều taxi, xe tải vẫn còn qua lại vào giờ đó, làm vơi đi nỗi sợ đường vắng, sợ ma), thì Đà Lạt cũng hiện ra trong đêm bằng hình ảnh lấp lánh khác lạ của hồ Xuân Hương từ trên đỉnh dốc…

Đã tới đây thì ổn rồi, hai đứa cởi bỏ chiếc áo mưa đã nhuốm đầy bụi đất, rồi tiến về trung tâm. Cái lạnh sau cơn mưa của thành phố ngàn hoa khiến bọn mình không khỏi xuýt xoa mà run cầm cập, nhưng cũng cảm thấy thật thoải mái vì hứng khởi. Đà Lạt với mình và chị luôn là một điểm đến dễ thương và không bao giờ chán, dẫu có đi lại bao nhiêu lần đi chăng nữa. Lúc ngang qua vòng xoay trước bưu điện thành phố, thấy nhiều bạn trẻ ăn vận phong phanh nào short, nào mini juyp tụ tập tạo dáng chụp ảnh bên hồ Xuân Hương, mình nhún vai nói với chị: sự khác biệt của tuổi tác là đây.

Bọn mình nhanh chóng rẽ vô những con đường nhỏ kề chợ Đà Lạt để tìm lấy một nhà nghỉ bình dân, cất hành lý rồi tranh thủ đi bộ dạo phố đêm, một hoạt động không thể thiếu mỗi khi lên đây. Theo chân chị, mình lần đầu tiên ghé vô quán sữa đậu nành Hoa Sữa nức tiếng nằm ở số 64 Tăng Bạt Hổ, nằm ngay góc đường và rất dễ tìm do từ xa đã thấy rất đông thực khách lúp xúp ngồi thưởng thức. Ở đây ngoài sữa đậu nành, đậu xanh, đậu phộng còn có bán các loại bánh ngọt ăn kèm với giá cả phải chăng. Có thể nói, ngồi uống ly sữa nóng giữa đất trời lạnh se của Đà Lạt thì không còn gì thích thú hơn nữa.

Hai đứa lại rảo bước ra chợ. Dù đã rất khuya nhưng khu chợ đêm vẫn còn nườm nượp khách dập dìu qua lại. Lớp mua khăn len, áo lạnh, mua rau củ sấy, mua quà lưu niệm, lớp lại vây quanh những khu hàng cháo, sữa đậu nành nóng, đậu hũ nóng, bắp nướng, bánh tráng nướng…

Chợ Đà Lạt luôn làm mình lưu tâm bởi những thứ đồ nho nhỏ, như một đôi găng tay, một chiếc móc khóa, một cô búp bê xinh xinh, tất cả đều làm bằng len như một chất liệu đặc trưng của thành phố Tây Nguyên lãng mạn này.

Rồi bọn mình chầm chậm đi bộ về nhà nghỉ, lắng nghe hơi thở của thành phố khe khẽ vang lên đằng sau, qua tiếng cất xếp bàn ghế, dọn dẹp hàng quán, tiếng những du khách đi chơi khuya rì rầm vọng lại trên đường.

Trời mỗi lúc một lạnh, và Đà Lạt, đêm vẫn lãng đãng rơi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s