Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (18)


Cuộc gặp ngắn thú vị

Trở về lại nhà nghỉ khi đã gần trưa, mình sắp xếp lại hành lý, trả phòng, rồi vác ba lô đi lang thang tiếp.

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (17)
>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (16)

Việc đầu tiên là kiếm chỗ ăn trưa cái đã. Mình đói rồi. Dĩa cơm lưng chừng lúc sáng đã vơi nhanh theo mỗi bước chân qua những con đường, góc phố, ngóc ngách của thị trấn yên bình này.

Mình ghé đại vào một quán ăn mang tên Pad Thai. Quán không có khách nào cả. Mặc kệ. Mình đang muốn ăn. Một gái phục vụ đi ra, có lẽ không rành tiếng Anh, nên gọi một gái khác ra thay. Mình hỏi có gỏi đu đủ chay không (vegan papaya salad), gái phục vụ không nghe ra từ “papaya”, mình tiếp, “Thai vegetarian salad”, bạn ý gật đầu. Vậy là mình yên tâm ngồi đợi.

Không gian quán

Mật khẩu Wifi được ghi lên vách gỗ

Quán Pad Thai khá đơn giản. Không gian dài và rộng, bàn ghế gỗ, vách gỗ, trang trí đơn sơ, kiểu như một quán nhậu bình dân ở Sài Gòn. Chưa phải giờ cao điểm ăn trưa, nên các bạn phục vụ trong quán còn đang dọn dẹp, lau chùi, thủng thỉnh là công việc của riêng mình.

Mình ngồi đợi một lúc thì dĩa rau củ trộn được mang ra. Má ơi, toàn là rau sống, nào bắp cải tím, hành tây, cà rốt, cà chua bi, dưa leo… được rưới một ít dấm, dọn kèm với chén sốt Mayonnaise. Hết 60 Baht cho một món ăn mà mình hầu như bỏ lại nguyên dĩa.

Lẽ ra phải gọi cái tên “som tam” (gỏi đu đủ Thái) ngay từ đầu mới phải, chắc lúc đó mình chưa nhớ ra tên. Ngồi lựa cà chua, dưa leo ăn xong, mình gọi bạn phục vụ lại và gọi thêm món “khao soy” chay, món mì đặc trưng của vùng Bắc Thái Lan. Món này có nguồn gốc từ dân tộc thiểu số Miến Điện sống ở vùng Bắc Thái mà ra. Nó giống như món mì chiên giòn rưới lên nước cà ri, nếu ăn mặn thì có thêm thịt, còn chay thì chỉ đậu hũ. Ở đây phần ăn được dọn cùng với một dĩa dưa cải chua, hành sống, chanh và ớt bột (có lẽ là sa tế).

Món này ăn cũng tạm được. Lúc mang món mới ra, gái phục vụ hỏi mình lý do sao không ăn hết dĩa gỏi kia, nghe mình trần tình, gái xin lỗi rối rít. Mình nói không sao cả. Dù sao cũng là lỗi ở mình, vì cái sự không rõ ràng nên mới vậy. Chẳng có gì lớn lao.

Những ngày qua trên đất Thái, được nếm vài món ăn, thì mình nhận thấy là thức ăn không cay lắm như mình đã nghĩ, hoặc như những bài viết, lời khuyên mà mình đọc được trên mạng. Không hiểu là người bán đã cố ý không bỏ cay, cho riêng chén ớt, hay là khẩu vị miền Trung quen ăn cay của mình đã cho nhận định đó.

Ăn trưa xong, vô Wifi lên Facebook, nghỉ thêm một lúc thì mình lại bách bộ. Chuyến xe về lại Chiang Mai lúc 4g chiều, nên mình có thêm vài tiếng ngắn ngủi để lang thang ở Pai. Ăn xong thì “căng da bụng, chùng da mắt”, nên mình muốn tìm nơi nào đó để ngồi nghỉ trưa. Chỗ tuyệt vời cho những chuyến đi mà mình nghiệm ra, nơi vừa vắng vẻ ít người, vừa mát mẻ, sạch sẽ, thanh tịnh, lại miễn phí, không bị quấy rầy và luôn được chào đón, đó chính là những ngôi chùa. Mà chùa ở xứ Phật giáo Nam tông thì lại càng dễ dàng tìm đến.

Ngôi chùa mà mình tấp vào tên là Luang (Luang temple).

Đó là một ngôi chùa rộng và cũ, có chỗ đang trùng tu dở, tuy nằm trên con đường lớn gần trung tâm thị trấn, nhưng có lẽ đang vào giờ trưa, lại không nằm trong danh sách những điểm đáng tham quan ở Pai, nên chùa cực kỳ vắng lặng. Tất nhiên, du khách chỉ có mỗi mình mình.

Sau khi đi hết vòng ngoài, ngó nghiêng, chụp ảnh chán chê, mình mới mò vô khu nhà gỗ cũ kỹ kiểu Thái đặc trưng ở giữa khoảnh sân, đoán là chánh điện cũng chỗ đó, để nghỉ ngơi. Chùa ít cây cối, nên lựa chọn ngồi ở đây, giữa trưa nắng gắt, là tốt nhất, vì vừa mát, lại vừa có thể quan sát những động tĩnh xung quanh.

Đang ngồi xem lại ảnh, thì một sư thầy đi ra. Thầy đứng nói chuyện (bằng tiếng Thái) với một chú viếng chùa, thỉnh thoảng lại ngó nhìn mình, ra chìu khó hiểu, sao có con nhỏ lạ ngồi ở đây, một lúc lâu mà vẫn chưa đi. Thầy mới lên tiếng: Nỉ-hảo.

Mình cười đáp lại (bằng tiếng Anh): Con là người Việt.

– A, Việt Nam à. Thầy từng sang đó, ở Hà Nội vài ngày.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, thì thầy nói, để thầy đi lấy nước cho con. Nhưng mình từ chối liền, dạ con có mang theo nước rồi. Nhưng mặc kệ câu từ chối thẳng thừng của mình, thầy vẫn đi vào trong, rồi một lát sau mang ra ly nước. Thầy bảo, rất tốt cho sức khỏe đó con.

Mình cảm ơn, rồi uống thử. Là trà sữa. Rất ngon. (Thật ra từ khi quyết định theo đuổi chế độ ăn chay trường thì mình không còn dùng trứng – sữa – mật ong… nữa, nhưng với ly nước này, quả thật không uống không được, vì ngại phụ lòng tử tế của người ta).

Rồi thầy chỉ mình chỗ chụp ảnh bên trong chánh điện. Thầy giảng giải về bức ảnh nhà vua thời trẻ, khi vua cũng vô chùa ở một thời gian (theo phong tục của một số nước Phật giáo Nam tông).

Xong, thầy lấy ra một sợi dây màu trắng, cột vào tay mình, bảo nó sẽ mang lại những điều tốt lành và may mắn. Phong tục này mình biết từ thời đi Lào hồi 5 năm trước, giờ mới có duyên thực hiện. Lúc mình đưa tay phải (theo quan niệm nam tả nữ hữu) để thầy cột sợi dây vô, thì thầy bảo mình đưa ra tay trái ấy. Vì lý do gì, mình không hiểu nữa.

Mình rất muốn xin chụp một bức ảnh của thầy, nhưng mãi không thể mở lời được. Bây giờ nếu gặp lại, không dám chắc là có nhận ra thầy hay không (vì đâu dám nhìn thẳng vào mặt thầy), nhưng nếu sau này lại có dịp ghé đến Pai, thì nơi mình muốn đến nhất, chính là ngôi chùa đó.

Rời chùa Luang, mình thả bộ theo con đường có chùa, đi thẳng là hướng ra khỏi thị trấn.

Mình phát hiện ra trạm cảnh sát du Pai nằm trên con đường này, đối diện là một con đường, nơi có quán ăn “Hala food”, tức những món ăn được chế biến dành cho người theo đạo Hồi (bao gồm không thịt heo, gồm nguyên tắc giết con vật ra sao…), mà lúc sáng một anh chàng đã chỉ cho mình khi mình hỏi thăm về chỗ bán đồ ăn chay.

Rẽ vô con đường đó, lại đi tiếp thì sẽ gặp khu chợ lớn của Pai. Nói là chợ lớn, vì gần đó, có một ngôi chợ khác, nhỏ, lẻ, và chắc là kiểu chợ trời, tự phát.

Hàng quán ven khu chợ lớn

Cửa ngõ vào Pai nếu đi từ Chiang Mai

Khu chợ nhỏ, giờ trưa nên mọi người nghỉ gần hết

Kề đó là một khu đất rộng với vài cơ quan nhà nước

Mình đi vào đó, ngồi trên ghế đá, dưới bóng cây, và… chẳng làm gì cả.

Một lúc sau thì trời lắc rắc mưa, vậy là mình chạy nhanh vô một trong những cơ quan nhà nước ở gần đó, có vẻ như liên quan tới việc xuất nhập cảnh.

Gần đó là một bến xe nhỏ

Mình ngồi dưới mái hiên của một cơ quan, tranh thủ mở điện thoại ra, dò sóng Wifi thì may quá, có Wifi miễn phí thiệt.

Cách truy cập Wifi miễn phí cũng đơn giản. Bạn mở phần Wifi trên dụng cụ điện tử, chọn kết nối với những tên Wifi mở (open) và nhiều sóng (cho thấy sóng mạnh).

Rồi, hoặc làm theo hướng dẫn. Hoặc thấy đã kết nối được, thì mở trang truy cập Internet lên, thường là nó sẽ chạy ra một trang quảng cáo sản phẩm gì đó yêu cầu kết nối vô, để vài giây thì mới tiếp tục vô mạng được. Từ đây bạn muốn truy cập trang gì, đọc sách báo, xem phim, lên Facebook… gì đó thì tùy.
Cũng có thể trang chạy ra không phải quảng cáo sản phẩm, mà yêu cầu bạn đăng ký với vài bước điền đơn giản: họ tên, địa chỉ email… Cứ làm theo, và bạn sẽ có mạng miễn phí để vào.

(Còn tiếp)

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (19)

2 thoughts on “Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (18)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s