Lại một cái tết xa…


Năm Đinh Dậu 2017, lại là một năm ăn tết xa, là cái tết thứ 4 ở Sài Gòn…

Nhắc đến tết, không chỉ có hình ảnh con bé con nhỏ xíu trong tôi, độ sáu, bảy tuổi gì đó, mà còn có cô gái tôi quá tuổi nửa đời người của hiện tại, cảm thấy nôn nao, cảm thấy mong chờ… Vì mỗi khi nhắc đến tết, không ai là không có những ký ức về nó. Lúc nhỏ, tết của chúng ta là những mong chờ, hồi hộp đến không ngủ được, khi tỉnh dậy hàng ngày, vẫn là đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa thì tới tết. Má tôi thường hay nói đùa, những năm còn ở nhà, chưa đi học xa, rằng tết tới Sài Gòn, rồi tết tới Khánh Hòa, tết tới Phú Yên, tết sắp đến Bình Định mình…

Khi còn nhỏ, chúng ta mong tết để được nghỉ học, để được mặc những bộ quần áo mới, thơm, đẹp. Mong tết đến để được người lớn lì xì, có bánh kẹo đồ ăn ngon lành, đa dạng để ăn. Lại được đi chơi, đi dự lễ hội, được tha hồ tụ tập với hàng xóm, bạn bè, thi thoảng lỡ lời, hay nghịch phá, thì cũng chỉ bị người lớn nhắc nhở, chứ không la mắng nặng nề, hay đánh đòn. Tết mà, ai chẳng muốn nghĩ và làm những điều tốt đẹp.

Khi ta dần lớn lên, cảm giác về tết trong ta bắt đầu phai nhạt dần. Ta, lúc này chỉ mong đến tết để được nghỉ ngơi, được đoàn tụ gia đình, người thân, hay gặp gỡ bạn bè, người quen – những người mà lâu rồi ta không có dịp gặp nhau. Đối với mình, tết chính là những lúc được rảnh rỗi, được trở về nhà, nơi có những người thân trong gia đình, chỉ để đơn giản nằm đung đưa võng và xem ti vi, để cùng nhau ăn một bữa cơm, để buổi sáng sớm chợt tỉnh giấc, thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, nghe tiếng gà gáy râm ran, và nắng sớm đang rọi từng tia sáng mảnh mai nhưng rực rỡ qua khung cửa sổ…

Tuy nói là tết bắt đầu phai nhạt đi theo số tuổi đời tăng dần, tết không còn quan trọng nữa, nhưng mình vẫn vui vì có tết, vẫn ủng hộ quan điểm duy trì tết, chỉ là công việc, cuộc sống, sự lựa chọn và quyết định của bản thân, mà đã nhiều lần không thể sắp xếp thời gian về đoàn tụ cùng gia đình. Những lần công việc bắt buộc phải ăn tết xa, không thể về nhà (xa quá mà), thì mình luôn xin đi làm hầu hết những ngày tết.

Tết Đinh Dậu năm nay cũng không ngoại lệ, mình trực từ cuối năm hầu sang đầu năm kê, riêng mồng 2 tết rơi vào chủ nhật, nên cũng có tí chút gọi là du xuân cho có không khí tết. Nhưng mình không buồn, vì mình hiểu, cái gì mình đã quyết định, đã lựa chọn, thì cứ vậy mà theo thôi. Tết của mình, chỉ cần trong lòng vui, trong lòng có tết, thì đó mới thực sự là tết.

Nhân dịp năm mới, chúc tất cả mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, an yên và ấm áp! Với những người có chung sở thích du lịch bụi như mình, mình chúc thêm các bạn sẽ đi nhiều, đi khỏe, và đi vui!

29 tết, tranh thủ giờ nghỉ trưa lang thang hẻm Sài Gòn. Ảnh: Ngọc Trần

Trực văn phòng 30 tết. Ảnh: Trân Trần

Sáng mồng 2 đi đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Trân Trần

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s