Cuối tuần ở Phnom Penh (6) – Hết


Wat Phnom đã khép lại buổi sáng trải nghiệm Phnom Penh đầy tươi đẹp và thích thú cho mình, bởi vì mình không hề tưởng tượng hay hào hứng mong đợi trong việc tham quan ngôi chùa này. Nhưng quả thật Wat Phnom là một điểm xanh mát, đậm nét văn hóa tín ngưỡng Khmer đặc trưng, rất đáng để ghé thăm khi đến với thủ đô Phnom Penh.

>> Cuối tuần ở Phnom Penh (5)
>> Cuối tuần ở Phnom Penh (4)

Chính thế, việc thu phí 1 USD cũng rất là đáng để góp phần bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa lịch sử không gì thay thế được, vậy thì tội tình gì mà nhiều bạn lại muốn giả vờ là người Campuchia chỉ để trốn 1 USD phí vào cổng?

Rời chùa, về tới nhà nghỉ là mình đã đánh đúng một vòng hình vuông hay chữ nhật gì đó, không quên ghé cửa hàng tiện ích mua hộp bánh Donut để ăn trưa, vì chẳng còn thời gian hay hơi sức nào mà tìm ghé quán địa phương có bán món chay. Mình nằm trên phòng nghỉ ngơi một lát rồi thức dậy thu dọn đồ đạc xuống trả phòng, tạm biệt em trai tiếp tân tính tình dễ thương và có khuôn mặt hơi têu tếu.

Mình đi thẳng ra công viên dọc bờ sông. Chỉ ngồi đó ngắm trời mây, sông nước, và con người.

Bầu trời trưa thủ đô Campuchia hôm đó mới đẹp làm sao: xanh ngắt và bồng bềnh lớp lớp mây trắng. Thỉnh thoảng, những cơn gió chớm đông nhè nhẹ mơn man như muốn đưa người lữ khách cô độc vào giấc trưa mộng mị…

Mình ngồi đó, giở bánh ra ăn, và khẽ ngắm khung cảnh xung quanh. Những tòa nhà, hàng quán đối diện. Vài du khách cũng đang ngồi ngắm cảnh, chụp ảnh như mình. Vài người địa phương ngồi hóng gió, hay yên lặng câu cá. Ba ông bà cháu người Việt (nói giọng miền Tây) ngồi bên cạnh, bà bán nước ướp lạnh, cháu trai chừng năm, sáu tuổi vui đùa, ông chạy xe đạp mang cơm ra cho hai bà cháu. Mình ngồi đó, im lặng, không hề nói một tiếng nào, khẽ lắng nghe họ nói chuyện, ý tứ nhìn họ, và cảm nhận sự bình yên, chút hơi ấm của gia đình, dù là ở đâu, đang phảng phất quanh mình…

Và dưới bờ sông Tonle Sáp nặng màu phù sa vàng đục kia, vài chiếc thuyền chạy qua, thuyền du lịch, thuyền chài lưới… Hai thế giới, hai lớp cuộc sống đối nghịch nhau đang hòa lẫn trên cùng một dòng sông…

Và mình, không còn cảm thấy xót xa cho những phận người đang sống một cuộc sống rày đây mai đó, chìm nổi tạm bợ trên những chiếc thuyền rách nát nữa. Bởi mình hiểu, mỗi người có một cuộc sống của riêng họ. Ta không phải là họ, ta không thể biết họ hạnh phúc, vui vẻ, hay đau khổ, phiền muộn. Tôn trọng họ như tôn trọng những người khác, như tôn trọng chính mình, là một cách để thế giới này trở nên bình đẳng và ngày càng tốt đẹp hơn.

Khoảng gần 14g thì mình đứng dậy, tính tìm tuk tuk đi ra văn phòng Sapaco để lên chuyến xe cuối cùng trong ngày về lại Sài Gòn, thì có chú xe ôm chạy qua, ngoắc ngoắc. Ơ, sao mình không thử trải nghiệm xe ôm Campuchia cho biết chớ?

Mình nói bằng tiếng Anh, “Sapaco office” thì chú không hiểu, bèn đưa chú vé xe, trên đó có danh thiếp đề địa chỉ văn phòng Sapaco. Chú nhìn nhìn, coi coi một hồi, ngờ rằng là không biết đường, thì có một chú xe ôm khác chạy qua, rồi dừng lại. Hai chú chỉ trỏ, đọc đọc danh thiếp một hồi. Chú kia, chừng là biết đường, chỉ cho chú này, rồi nói với mình “two dollars”. Mình đồng ý luôn.

Trải nghiệm xe ôm Campuchia, trước mặt là chợ Mới – Phsar Thmei

Chú xe ôm lái xe khá là cẩn thận, chạy chậm vừa phải, đang chạy thì sực nhớ ra gì, bèn dừng lại, mở cái bọc treo lủng lẳng ở phía trước, lấy mũ bảo hiểm đưa cho mình, rồi nói thêm gì đó nữa, mà mình đoán là sẽ có công an kiểm tra. Mình muốn hỏi chuyện với chú lắm, nhưng chú không biết tiếng Anh và Việt, còn mình thì không biết tiếng Cam, nên bó tay. Tuy chú kia đã chỉ đường cho chú, nhưng chú phải dừng lại thêm hai lần để hỏi đường, cuối cùng thì cũng tới nơi, may chưa tới giờ xe chạy.

Trên chuyến xe về mình gặp được hai nhân vật khá thú vị, một là một gái Việt, làm việc ở Bình Dương, qua Phnom Penh chơi một mình, một đêm, giống mình, nhưng gái này có bạn làm việc ở Phnom Penh, coi như sang chơi với bạn, được bạn dẫn đi chơi. Gái nói cực nhiều, và dù là gặp mình lần đầu tiên như gái kể biết bao nhiêu là chuyện liên quan đến tình cảm, công việc, nhà cửa, lý tưởng sống… Còn một nhân vật, trai Việt, dù mình chỉ giao tiếp đôi ba câu, nhưng cảm nhận và quan sát được, đó là một dân du lịch bụi chính hiệu và nghiêm túc, cũng mới qua Phnom Penh có một ngày, tính đi du lịch đường bộ dài ngày từ Campuchia qua Thái Lan, nhưng mới khởi hành thì có việc, phải về lại Sài Gòn gấp.

Tiếc là cuối cùng, chẳng ai hỏi nhau cách thức liên lạc gì cả, thôi để tùy duyên vậy.

Đi có một ngày thôi, mà bao nhiêu chuyện mắt thấy, tai nghe, cảm nhận được, và có để kể lại cho bạn đọc. Mong rằng những câu chuyện của mình sẽ giúp cho những bạn thích đi nhưng chưa dám đi có thêm động lực để đi.

Cứ mạnh dạn đi đi, không quan trọng là bao lâu, đi đâu, mà quan trọng là những gì bạn tiếp nhận được, sau chuyến đi ấy. Tin mình đi!

Hết!

One thought on “Cuối tuần ở Phnom Penh (6) – Hết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s