Cuối tuần ở Phnom Penh (2)


Trời đã tối hẳn. Sau một lúc trò chuyện thì trai đã biết mình sang Campuchia chơi một đêm rồi về, muốn tìm nhà nghỉ giá rẻ gần Hoàng Cung, chợ đêm. Trai thì đã làm bên này được chừng 3 tháng, thuê nhà nguyên căn gần Hoàng Cung, và đang có sẵn kèo nhậu chờ trai qua là thẳng tiến.

>> Cuối tuần ở Phnom Penh (1)

– Chị bao nhiêu tuổi rồi chị? – Bất chợt trai hỏi mình, mà mắt vẫn nhìn vào khung chat trong điện thoại.

– Chị 31.

– 31 là sinh năm 1985 đó hả?

Mình ừ. Trai nghe xong im. Mình cũng im. Chừng 3 giây sau thì mình hơi chột dạ, quay qua hỏi:

– Còn em sinh năm mấy?

– Em 84.

– Hả? Phải hông? – Mặt mình có vẻ nóng lên – Vậy là mình hố nãy giờ hả ta?…

Phnom Penh cách Sài Gòn có 300 km mà sao nghe chừng như xa xôi quá, xe chạy mãi mà chưa tới, mình ngồi nghe những câu chuyện của trai bên cạnh mãi mà vẫn chưa thấy xe dừng.

Nhưng rồi xe cũng dừng. Nhưng là dừng ở cây xăng, kề một siêu thị nhỏ, cho hành khách đi vệ sinh vài phút. Mình đi xuống thư giãn gân cốt, khiếp, mới ngồi có mấy tiếng mà, cái xe này làm mình mỏi nhừ cả rồi. Với lại, ngồi bên trai, mình đâu dám nhúc nhích gì nhiều. Trai bảo, giờ mà mới tới chỗ này thì chắc 22g mới tới Phnom Penh quá! Mình nghe mà thấy nản, trễ vậy thì làm sao mình đi dạo đêm được?

Trong siêu thị bán rất nhiều thứ, hàng Việt lẫn hàng Cam, quần áo, bánh kẹo đủ loại. Mình thấy có cả thuốc lá (một anh Tây hỏi mua cả cây), và loại dầu cù là Cam nghe nói rất được người Việt mình ưa chuộng.

Mình lên xe trước, lấy điện thoại ra chơi game. Lát sau trai xuất hiện, tay cầm hai chai nước ép nho, đưa mình một chai. Mình không nỡ từ chối, ngược lại với trước đây. Vì giờ mình đã thông suốt, rằng đừng nghĩ mình sẽ mang nợ ai, nếu được người ta cho hay tặng gì đó. Trong khả năng có thể nhận, thì hãy cứ nhận. Rồi sẽ có dịp để ta tặng lại họ, hoặc tặng lại người khác. Người khác sẽ tặng lại người khác nữa. Cứ như vậy, như kiểu “lòng tốt tiếp nối”.

Tuy nhiên, nghĩ vậy nhưng mình cũng có chút áy náy, không thoải mái ở trong lòng.

À, bạn có thắc mắc là tại sao mình đi bụi một mình nhưng dám uống đồ uống người lạ đưa cho? À, có hai lý do chính. Thứ nhất là nói chuyện nãy giờ thì mình, bằng linh cảm của bản thân, có thể nói là tin tưởng và có thiện cảm ở người bạn đường này. Thứ hai, trước khi uống thì mình cũng có xem qua nhãn mác, đó là chai thủy tinh, được ướp lạnh, nắp chai chưa được mở, rất cứng, đến nỗi mình mở không được phải nhờ trai mở giùm.

Trong hai lý do trên, lý do đầu tiên thì vẫn quan trọng hơn. Mình tin vào mắt nhìn người của mình. Tin vào cảm nhận của mình. Vả lại, mối quan hệ giữa người với người, chẳng phải chủ yếu được xây dựng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau sao?

Xe từ cửa khẩu Bavet đi Phnom Penh đã không còn phải qua bến phà Neak Loeung (Hố Lương) nữa. Giờ đã có cây cầu cong cong lấp lánh dãy đèn vàng như điểm nhấn giữa màn đêm bao phủ. Lúc xe đi qua cầu, mình cứ dán mắt vào thứ ánh sáng sinh động duy nhất ấy, vì ở xung quanh, những ngôi nhà dân lụp xụp, những con thuyền dưới dòng nước đã bị màn đêm nuốt chửng.

21g thì xe cũng tới được văn phòng Sapaco ở số 307 Preah Shihanouk (cạnh sân vận động Olympic). Lúc ở trên xe, nghe trai nói chuyện điện thoại thì biết là sẽ có người tới đón trai. Nhưng khi tới nơi thì chắc bị cho leo cây, nên trai kêu tuk tuk quen ở trước văn phòng, rồi rủ mình đi chung. Mình đồng ý luôn, dự định nhân dịp này sẽ trả tiền để bớt áy náy.

Trên xe, trai chỉ mình chỗ trai làm, rồi hỏi tên mình. Lúc anh lái tuk tuk dừng ở nhà trai trước, trai dành trả tiền, làm nỗi áy náy trong lòng mình tăng lên. Trai nhờ anh lái xe tuk tuk tìm giúp mình nhà nghỉ ở gần chợ đêm, rồi kêu mình nếu sáng mai có rảnh thì tới chỗ ảnh làm uống cà phê. Rồi trai hỏi xin số điện thoại, nhưng mình không dùng số Cam, nên đành thôi (sau đó mới nghĩ, sao không cho ảnh số Việt Nam chứ, người ta đi làm rồi còn về mà).

Anh lái xe tuk tuk này người Cam, nhưng biết nói và nói rành tiếng Việt. Anh đưa mình đến đường 136, gần khu phố Tây mới của Phnom Penh, gần chợ đêm, gần chợ Mới Phsar Thmey, gần Hoàng Cung. Anh còn tử tế vào hỏi phòng, trả giá phòng giùm mình nữa.

Trước khi anh lái tuk tuk rời đi, mình hỏi ảnh với anh kia có quen thân không. Ảnh nói quen, ảnh hay chở anh kia, và cũng có lần nhậu với anh kia nữa. Mình hỏi lại cho chắc thôi, chứ lúc ngồi trên xe, mình nghe anh lái tuk tuk hỏi anh kia, rằng hổm giờ có nhậu không, thì mình cũng đoán là họ quen biết lâu. Mình mới hỏi tiếp, lúc nãy anh kia trả anh bao nhiêu tiền, ảnh trả lời, 3 đô rưỡi. Mình mới kêu vậy em đưa lại tiền cho anh, để lần sau anh chở anh kia, thì anh khỏi lấy tiền nữa, do em không có quen ảnh.

Anh lái tuk tuk bảo, vậy em đưa anh 3 đô được rồi. Ảnh cảm ơn, chỉ mình đường đi chợ đêm, chợ Mới rồi đi. Anh nhiệt tình quá, làm mình rối rít cảm ơn lại.

Phòng ở Phnom Penh đắt lắm nha (so với Siem Reap), (hình như) phòng này 12đô/ đêm/ máy lạnh

Nhà nghỉ Lotus, số 110D, đường 136 (tên chữ là Knha In), Phnom Penh, nơi cuối đường là chợ Mới, còn đầu đường là đại lộ Preah Sisowath Quay. Nếu các bạn chưa đặt trước chỗ ở, và cũng chưa biết ở đâu, thì cứ thuê tuk tuk đi đến đại lộ Preah Sisowath Quay, nói cho dừng ở chợ đêm, rồi từ đó đi bộ vào những con đường nhỏ vuông góc với Preah Sisowath Quay và tìm chỗ ở nha.

Em trai tiếp tân ở nhà nghỉ dễ thương lắm, niềm nở và thân thiện với khách. Mình đưa hộ chiếu rồi nhận phòng, vội vàng tắm rửa và đi dạo chợ, trước khi đi không quên lấy danh thiếp của nhà nghỉ, và hỏi giờ đóng cửa. May quá, nhà nghỉ mở cửa 24/24.

Chụp lại chỗ rẽ vào đường có nhà nghỉ chớ lát đi về lại bị lạc

Đêm Phnom Penh, khu phố Tây sáng đèn

Chợ đêm đây rồi…

Hơn 5 năm quay lại, vẫn thấy chợ không có gì thay đổi. Vẫn những gian hàng chia khu quần áo, giày dép, ở giữa chừa khoảng sân rộng làm một sân khấu nhạc sống lớn, kề đó là khu ẩm thực với phong cách trải chiếu ngoài sân cho thực khách thưởng thức.

Đói bụng quá rồi, mà không tìm được chỗ bán đồ chay ở khu ẩm thực, nên mình quay về đường cũ, và bấm bụng ghé đại một nhà hàng. Mình gọi một tô mì chay, và một chai bia Angkor. Lần trước đi Cam mà chưa được thử thức uống này, nên bây giờ nhất định phải thử.

Tổng thiệt hại cho tô mì (cũng ngon) và chai bia (vị ngọt thanh, nồng độ nhẹ, dễ uống) là 5 đô.

Ngồi ăn mà tự nhiên nhớ đến những lời trai nói, bảo vật giá ở Cam mắc quá. Một chị bạn trùm đi bụi từng viết rằng, càng đi lâu thì càng ít tốn tiền. Bởi vì khi đi lâu, trước hết là bạn sẽ giảm được chi phí di chuyển (ví như Sài Gòn – Phnom Penh 1 ngày, hay 5 ngày, thì tiền xe đi về cũng đều bằng nhau). Sau đó là, càng ở nơi nào đó lâu, thì bạn càng hiểu về nơi đó, quen với mọi thứ, sẽ biết chọn ăn thứ gì, ngủ ở đâu… vừa tiện cho mình, vừa rẻ, lại vừa ngon…

Nếu mình ở Phnom Penh lâu một chút, mình cũng sẽ tìm ra những chỗ vỉa hè, quán bình dân, nơi người địa phương ăn với giá rẻ.

Ăn xong thì mình chầm chậm đi bộ về. Ngang qua những bar – pub, cảm giác khu phố Tây ở Phnom Penh sao khác quá. Quá trời gái gú ăn mặc mát mẻ, hở hang, tóc nhuộm vàng đỏ, ra ngồi trước quán bar cười nói tự nhiên, hớn hở ưỡn ẹo… Mình nhanh chóng bước vội để về.

Mình trả trước tiền phòng cho em trai tiếp tân, và dù quên không hỏi, em trai đã chủ động cho mình mật khẩu Wifi. Lên phòng, mình thử truy cập Wifi nhưng không được, đúng như lời trai nói, Internet lẫn 3G hay Wifi ở đây chán lắm, lúc được lúc không. Nên thôi, mình đánh luôn một giấc thiệt ngon, bù lại quãng thời gian 6 tiếng mệt mỏi buồn ngủ mà không ngủ được ở trên xe.

(Còn tiếp)

>> Cuối tuần ở Phnom Penh (3)

2 thoughts on “Cuối tuần ở Phnom Penh (2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s