Cuối tuần ở Phnom Penh (1)


Chưa đầy 24 tiếng cuối tuần ở Phnom Penh là một hành trình khá lý thú trong những chuyến đi bụi của mình. Cách đây không lâu lắm!

Mình từng ở một đêm ở Phnom Penh vào tháng 6/2011. Đó là chuyến đi bụi, và cũng là đi bụi một mình đầu tiên của mình. Nhưng lúc đó mình không tham quan gì cả. Cảm xúc lúc đó u u buồn buồn, nói chung là chán. Nên giờ mình muốn đi lại.

Trước đó, mình rủ thêm 4 bạn đi cùng. Mình có vài người bạn, đủ mức độ thân thiết để có thể kết hợp đi chơi chung, nhưng ở mỗi chuyến đi, mình sẽ lựa chọn bạn nào phù hợp với hành trình nào, thời gian nào, đi chung gồm có những ai. Tuy nhiên, đến phút cuối thì các bạn rơi rụng dần, chỉ còn mỗi mình mình. Đi chơi theo nhóm là vậy đó, sẽ luôn có chuyện này chuyện kia xảy ra, để rồi cuối cùng thì đành chìu theo chữ “duyên”.

Vì văn phòng nơi mình làm việc ở quận Tân Bình, gần bến xe Sapaco, nên mình chọn hãng xe này để đi. Cho mình phàn nàn chút về hãng, là ngày càng giảm chất lượng nha. Một hãng xe lớn, tồn tại bao lâu nay chuyên về các chuyến khởi hành từ Sài Gòn đi Campuchia (Phnom Penh, Siem Reap, Sihanouk Ville…), lại kinh doanh thêm về tour tuyến du lịch Việt Nam – Campuchia (Cam), mà trên website lại không thể đặt vé. Nói chính xác hơn, là có phần đặt vé online, làm theo các bước hết rồi, nhưng chờ mãi không thấy tin nhắn điện thoại hay email xác nhận đặt được gửi tới. Gọi điện hỏi thì bảo, bên em không nhận đặt vé online.

Vậy là mình phải đặt qua điện thoại, chọn chuyến cuối cùng trong ngày là 14:30 thứ bảy (để làm xong buổi sáng thì về đi luôn), và đặt luôn chuyến về lại cũng 14:30 vào chủ nhật hôm sau. Từ Sài Gòn, chuyến 14:30 sẽ xuất phát từ văn phòng vé ở 325 Phạm Ngũ Lão, khu phố Tây, quận 1, tới bến 592 Cộng Hòa, quận Tân Bình sẽ là 15:00.

Đặt vé bằng điện thoại trước, tới ngày đi thì bạn có thể đến trước giờ khởi hành nửa tiếng, vô văn phòng lấy vé, xuất trình hộ chiếu và chờ xe tới. Nghe nói những ai bỏ quên hoặc không có hộ chiếu thì chỉ cần đóng 20$ cho nhân viên cửa khẩu là qua được. Sapaco cũng có dịch vụ làm visa tại cửa khẩu cho du khách nước ngoài, giá hình như là 35$/ khách.

À, bến xe 592 Cộng Hòa có giữ xe máy qua đêm, bạn có thể gửi xe ở đây, như mình.

Trước khi đi, mình lên mạng tải bản đồ du lịch Phnom Penh về điện thoại. Phnom Penh nhỏ, chỉ như một quận của Sài Gòn. Mới nhìn vào bản đồ, thấy đường xá toàn là số, cũng hơi hoảng thiệt. Tuy nhiên, thực tế là một con đường vừa có tên chữ riêng, vừa có số, sử dụng song song, lại được quy hoạch ngang dọc thẳng hàng thẳng lối như bàn cờ, nên không khó để tìm được. Mình đi bụi, một mình, sẽ tiêu tốn phần lớn tiền vào chỗ ở và di chuyển, nên mình phải nghiên cứu bản đồ trước, chọn nơi mình muốn thăm, rồi tìm chỗ ở gần đó cho tiện.

Bản đồ du lịch thủ đô Phnom Penh. Tải ảnh lớn tại đây

Vậy nên, lúc vào văn phòng Sapaco lấy vé, mình tranh thủ hỏi chị bán vé rằng, từ chỗ bến xe Sapaco ở Phnom Penh (thật ra chỉ là văn phòng vé, xe chỉ dừng đón và trả khách thôi) đi đến chỗ Hoàng Cung thì mất bao lâu. Chị bảo chừng 3-4 km thôi, đi tuk tuk mất khoảng 3$. Rồi chị nói thêm, đi một mình thì buổi tối đừng đi chơi khuya, đừng mang nhiều tiền ra đường, kẻo chúng nó dí súng cướp đấy.

Ơ, chị nghĩ Phnom Penh hay ở đâu? Chị nghĩ dễ có tình trạng ấy xảy ra với người du lịch bụi nghèo như em sao?

Những vật không thể thiếu cho một chuyến đi xa

Giá vé 1 chiều Sài Gòn – Phnom Penh là 10$ (230.000đ), nếu mua luôn khứ hồi tại văn phòng Việt Nam thì giá sẽ là 440.000đ)

Sau khi ngồi trong văn phòng Sapaco, mải miết gặm 2 trái bắp nếp luộc trừ cơm, thì tới khoảng 15g xe cũng tới. Hành khách đủ các thành phần: Tây, Tàu, Cam, Việt. Mình ngồi ở hàng ghế thứ hai, chọn ngồi bên cửa sổ như sở thích bao đời nay: vừa ngắm cảnh, vừa có thể chụp ảnh nếu muốn. Một trai Việt lên xe, được chị bán vé chỉ chỗ ngồi ở hàng ghế đầu, kề một cô khách người Cam lớn tuổi, nhưng trai không chịu, chỉ vào chỗ ngồi kề mình: ngồi đó hả, thôi ngồi đây đi. Từ đó mới có chuyện để kể tiếp cho ký sự này.

Trên xe, trai hỏi lại vé xe để về thanh toán với công ty. Vậy là mình biết, trai đi công tác. Chuyện người Việt mình qua làm việc ở Lào, Thái, Cam rất nhiều, mình hoàn toàn hiểu và thông cảm. Chính bản thân mình cũng muốn có lúc nào đó được làm việc ở một quốc gia khác, nhưng làm gì bây giờ, tạm thời chưa nghĩ ra được, nên trong quá trình nghĩ, cứ đi chơi ngó nghiêng trước đã.

Trên xe, trai liên tục chat chit Facebook hay Zalo gì đó, rồi gọi điện thoại, ra chìu bận rộn lắm. Mình tuy ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, rồi tựa đầu vào ô cửa cố ru giấc ngủ, nhưng những gì xảy ra xung quanh, mình biết hết. Để ý ngầm mà. Mình ấy à, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu nghen!

Trên xe, đi xe của Việt Nam nên không lạ gì khi xe mở phim… Châu Tinh Trì lồng tiếng Việt cho hành khách xem. Đây là điều thứ ba mà mình muốn phàn nàn, sau việc xe Sapaco thuê hay mua lại xe của hãng khác hay sao ấy, mà xe có cảm giác nhỏ, cũ kỹ, ghế ngồi không được thoải mái.

Nói sao nhỉ, nếu ai đã từng xem phim Châu Tinh Trì thì sẽ biết. Luôn luôn tếu, nhảm, bựa, và cả những câu thoại, những tình huống liên quan đến tình dục một cách thẳng thừng và, tất nhiên, được thể hiện một cách hài hước, chủ yếu mang tính chất giải trí. Phim Châu Tinh Trì hay chứ! Hay, thu hút, thậm chí là sâu sắc và truyền tải thông điệp rõ ràng tới người xem. Nhưng ở đây mình không muốn bình luận về phim họ Châu. Mình chỉ muốn nói, mình đang ở bên cạnh một trai Việt, đoán chừng tuổi hãy còn trẻ. Mình thì chưa chồng, và hay ngại.

Vậy nên, chỉ có nhắm mắt và cố ru giấc ngủ là hành động mà mình có thể nghĩ ra được, vào lúc này. Mình thiếu ngủ. Mình muốn ngủ. Nhưng lại vật vờ không thể ngủ. Và hơi có cảm giác say xe nữa, do mình nghĩ đi tầm giờ này chắc không sao, cũng muốn rèn luyện cho bản thân khỏe mạnh hơn, bớt bị say xe hơn, mà mình đã không uống thuốc chống say.

Xe bỗng dừng một lúc, rồi lại chạy. Thấy anh phụ xe xách lên một túi bánh mì thịt, mùi bay khắp nơi. Đúng là đen đủi, đang say xe lại ngửi cái mùi này… Nhưng mình cố chịu đựng.

Anh phụ xe phát cho mỗi hành khách một ổ, sẵn tiện giải thích là trễ quá rồi, nên xe sẽ không ngừng ăn tối, mà đi luôn cho kịp chuyến. Mình thích thái độ làm việc của anh này: cần cù, nhẹ nhàng, kiên nhẫn với khách. Lại thấy anh ta rất quen, mà không nhớ là đã từng gặp ở đâu.

Khi anh phụ xe đưa bánh cho mình, mình lắc đầu. Trai ngồi bên cạnh bảo mình, cứ để đây đi, rồi định cầm giúp mình, mình mới nói: chị ăn chay.

Qua cách hành xử của trai bên cạnh, cùng với việc nhìn phớt khuôn mặt người ta, mà mình nghĩ là người ta nhỏ tuổi hơn mình. Với lại, mình cũng ý thức rất rõ, rất rõ về tuổi tác của mình. Mình lớn tuổi rồi, đó là sự thật không thể chối cãi.

Bên ngoài, nắng chiều cuối ngày đang rải những ánh vàng rất đẹp. Đúng vào khung giờ vàng trong nhiếp ảnh (khoảng 6g30 hoặc 7g cho đến 8g30 hoặc 9g vào buổi sáng, và từ 4g hoặc 4g30 cho đến 5g hoặc 5g30 vào buổi chiều, tùy mùa, tùy thời tiết).

Khoảng 17g30 thì xe tới cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam), bên kia là cửa khẩu Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia). Cửa khẩu chỉ hoạt động đến khoảng 20g thôi. Thủ tục ở đây cũng nhanh chóng. Không kiểm tra hành lý. Chỉ kiểm tra hộ chiếu và thị thực (nếu có), đóng dấu là qua. Đầu tiên là xuống xe, xếp hàng qua vòng xuất cảnh khỏi Việt Nam. Sau đó lên xe chạy thêm một đoạn, lại xuống xe, xếp hàng, đóng dấu vào vòng nhập cảnh Campuchia.

Cửa khẩu Bavet

Lúc lên xe chạy tiếp thì trời tối dần. Mình cứ nhìn ra ngoài cửa sổ miết, sau đó chán, bèn quay qua trai bên cạnh, chủ động hỏi chuyện (mình hiếm khi làm việc này trước, mỗi khi du lịch một mình):

– Em đi công tác hả?

– Dạ, còn chị?

– Chị đi chơi thôi.

Câu chuyện bắt đầu xoay quanh công việc. Trai kể, trai từng học quản trị kinh doanh, ra làm sales đủ thứ nhãn hàng, rồi trời xui đất khiến thế nào lại dính với công việc giám sát xây dựng cho một công ty chuyên về sản xuất và thi công đá. Hiện công ty đang có công trình ở Phnom Penh, thi công phần đá (kiểu lát nền, ốp trang trí…) nên trai cứ phải đi đi về về như vậy, mỗi tháng, sau mỗi lần hết thị thực nhập cảnh.

Rồi trai thao thao (hình như mình có duyên với những người nói nhiều hay sao ấy, bù trừ cho mình) nói về những ông lớn trong ngành đá, có những mỏ đá rải khắp nơi ở Việt Nam, cả sang Cam thuê mỏ để làm nữa. Mình mới bảo, hình như người Việt mình qua Lào, Cam làm xây dựng nhiều ghê ha. Trai ừ, nói chị qua Cam để ý coi, những công trình lớn lớn đang thi công mà được che chắn cẩn thận, đều là người Việt mình thầu. Chắc đúng vậy á.

Câu chuyện lại lái sang thời trẻ của trai. Cứ đi làm một thời gian lại nghỉ. Xin việc khác. Sau đó thấy vậy hư hỏng quá, nên tự động làm lâu một chỗ. Mình mới bảo, nhưng mà như vậy mới đúng của tuổi trẻ. Còn trẻ thì nên thử nhiều thứ. Trai gật gù.

Trai hỏi mình, đi làm lương có khá không. Mình bảo tạm đủ. Trai nói, em lại không thấy đủ. Mình đáp, đủ hay không thì còn tùy ở mỗi người. Mà sao người Việt mình, dù quen hay không quen, vẫn cứ thích hỏi về lương của nhau. Với mình, đó là vấn đề tế nhị, và chỉ thân thiết lắm mới nên hỏi, và được trả lời thật lòng.

Khi trai bảo, vật giá ở Campuchia mắc quá. Ăn bữa cơm thôi cũng đã gần trăm ngàn. Tối đi làm về chán, không biết làm gì, thì đi nhậu. Nên đi công tác xa, mà toàn bị âm tiền. Cho đến cuối công trình, nếu sớm tiến độ, được thưởng thêm, thì mới có tiền bù vào.

Mình mới nghĩ, tự nhiên trai than thở với mình mấy vấn đề đó để làm gì? Mà có thật như vậy không, đi làm toàn âm tiền, thì sao vẫn làm?

Ngoài kia, trời ngả dần từ đỏ thẫm, xanh, rồi tới tím, và đen. Những hàng cây, những thuở ruộng ngập nước của mùa nước nổi, những ngôi nhà lụp xụp và nhỏ bé dần tìm trong bóng tối. Xe vẫn đang bon bon chạy, nhưng không được nhanh cho lắm. Đường khá hẹp và không được tốt cho lắm… Mình mong mau chóng tới nơi quá. Để nhìn thấy Phnom Penh lâu ngày rồi không gặp.

Nhưng quả là khi người ta mong đợi cái gì, thì cái đó sẽ đến rất chậm…

(Còn tiếp)

>> Cuối tuần ở Phnom Penh (2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s