Đi rừng tràm Trà Sư ngày mưa


Đi khi đã đủ duyên, nên cuối cùng, mình cũng tự tạo ra duyên cho mình khi một mình “mò” xuống An Giang để đi rừng tràm Trà Sư, một địa danh mà mỗi khi nhắc tới An Giang thì không thể không nhắc tới, đúng mùa nước nổi.

Mình thích miền Tây lắm, trong đó, An Giang là một tỉnh Tây Nam bộ mà mình thích ở mức đặc biệt hơn. Mình thích ngắm những hàng thốt nốt trên cánh đồng. Mình thích vị ngọt thanh của nước thốt nốt. Thích những ngôi chùa Khmer… Và cả không khí phóng khoáng cùng giọng nói chân chất của những con người nơi đây.

Buổi sáng hôm đó, sau khi nằm 6 tiếng trên xe Phương Trang, thì mình tới bến xe TP. Châu Đốc lúc 5g sáng, trong cơn mưa tầm tã và dường như dai dẳng không muốn ngừng. Có áp thấp nhiệt đới ở miền Nam, dự báo thời tiết đã báo như vậy, trước khi đi, nhưng vé đã mua rồi, đi thì đi thôi. Không phải bây giờ thì bao giờ?

“Mấy ngày trước trời không như vầy đâu!” – Anh xe ôm ở bến đã nói như vậy, sau khi biết ý định tìm thuê xe máy và đi rừng tràm của mình – “Một lát là tạnh à. Em vô trong đó trời hửng lên cho coi”.

Mình thuê chiếc xe Jupiter từ một người bạn của anh – anh Vũ 094 952 3233, 250.000đ nguyên ngày từ 5g sáng tới 10g tối, bao xăng đầy bình. Giá như vầy so với một số tỉnh thành du lịch khác của Việt Nam thì quả là đắt, nhưng so với An Giang thì đó là một cái giá ưu đãi. Vì ở đây nhu cầu thuê xe ít, nên lượng xe cho thuê vừa hạn chế về số lượng lẫn chất lượng, mà giá thì ngất trời.

Sau vài lần hỏi đường, từ bến xe Châu Đốc, mình trùm áo mưa, cắn chặt răng vì lạnh, theo quốc lộ 91 (bạn cứ theo các bảng chỉ dẫn hướng về một trong các điểm Tri Tôn – thị trấn Nhà Bàng – Tịnh Biên) mà đi.

Tại sao lại gọi là quốc lộ? Quốc lộ là những con đường nối hai hoặc nhiều tỉnh lại với nhau, khác với tỉnh lộ – nối hai hoặc nhiều huyện trong tỉnh. Theo đó, quốc lộ 91 này sẽ nối tỉnh An Giang của Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và tỉnh Takeo của Campuchia – cửa khẩu Phnom Den.

À, bạn có biết xoài keo chứ? Loại xoài nhỏ trái, vỏ màu xanh sẫm, bên trong ruột vàng ươm, cơm giòn bột, vị chua ngọt thanh, mà giá cả lại vô cùng rẻ, xuất hiện trong mùa khô ở miền Nam. Đó chính là xoài có nguồn gốc từ tỉnh Takeo của Campuchia, được người mình lấy giống về trồng rộng rãi ở một số tỉnh miền Tây Nam bộ.

Đường đi đẹp lắm nghen (ảnh trong bài được chụp bằng máy cơ lẫn điện thoại, tùy tình hình thời tiết, và không được sắp xếp đúng trật tự thời gian)

Cánh đồng lúa mênh mông và mơ màng

Những cánh đồng ngập nước trong mùa nước nổi

Yêu sao những hàng thốt nốt

Tung lò mò, đặc sản từ ruột bò của người Khmer ở An Giang

Sau khi vòng vèo qua nhiều con đường từ quốc lộ 91 sang tỉnh lộ 948, hỏi thăm thêm một lần, thì mình cũng nhìn thấy tấm bảng chỉ dẫn rẽ vào KDL Rừng tràm Trà Sư.

Cảnh vẫn nên thơ và khoáng đạt lắm, đất miền Tây mà lại!

Mưa vẫn không ngừng rơi. Khi mình vào được bên trong KDL thì mọi thứ vẫn im lìm. Vì phải 7g phòng vé mới mở cửa. Chỉ có hai nhóm bạn trẻ, và một anh đi một mình, như mình, đội mưa đội gió đến sớm. Ai cũng mang tâm lý, lỡ rồi, xuống tới đây rồi, thì vẫn đi thôi.

Bến thuyền trong mưa (thật ra ở đây người ta gọi chiếc này là tắc ráng)

Cảnh chụp từ bến thuyền

Rừng tràm Trà Sư thuộc xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, là khu rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây sông Hậu, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật và thực vật thuộc hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam. Điều ít ai biết là những cây tràm ở đây được người dân trồng lên, chứ không phải tự nhiên, có tuổi đời trên 20 năm tuổi, là giống tràm Việt Nam, chậm lớn hơn tràm Úc (theo lời một chị chèo ghe).

Hình ảnh được mong đợi nhất ở nơi này chính là con thuyền nhỏ và êm rẽ sóng nhè nhẹ trên đám bèo xanh ngắt, lướt qua những rừng cây tràm nghiêng soi mặt nước. Trên đầu, từng cánh chim chao lượn… Nhưng, thực tế là trời mưa, mây u ám, và cảnh thì hẳn nhiên bớt đẹp đi.

Mình ghép đoàn với các bạn trẻ khác, được giá tốt nhất: 45.000đ/ người/ khứ hồi, bao gồm vé cổng và thuyền. Lưu ý là lúc về bạn có thể lên bất cứ thuyền nào trống để về lại bến thuyền chính. Bên trong KDL cũng có các quán ăn trong các chòi lá, bán đầy đủ thức ăn cho du khách.

Chị chèo ghe cũng cho biết là hiện tại rừng tràm phục vụ du khách quanh năm, chứ không chỉ trong mùa nước nổi như lúc trước. Vì họ đã có hệ thống kênh rạch bơm nước vào trong mùa khô. Thế thì rất là tiện cho những ai muốn nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên vào bất cứ lúc nào trong năm.

Một chuyến tham quan rừng tràm sẽ là ngồi tắc ráng máy đi chừng 15 phút, sau đó đổi qua ghe nhỏ chèo tay đi thêm 10 phút, rồi cho du khách tới chỗ chòi quan sát, ăn uống tự do, sau đó muốn về lại lúc nào thì ra bến thuyền mà về.

Rừng tràm là tổ ấm của nhiều loại chim, cò. Thường thì sáng sớm chim bắt đầu bay đi ăn, đến chiều tối sẽ bay về tổ. Nên có hai khoảnh khắc đáng để tham quan rừng tràm, một là sáng sớm, hai là chạng vạng. Nhưng mình thắc mắc hiện tại rừng tràm không cho khách nghỉ qua đem, còn sáng sớm lại chưa bán vé, thì làm sao vào tham quan?

Cây cầu dẫn tới chòi quan sát

Cỡ 6 – 7 tầng lầu thôi, leo quen thì không sao!

Nghe nói dãy núi đối diện chính là Thất Sơn huyền thoại

Khung cảnh làm mình liên tưởng đến tháp canh ở Đất Mũi Cà Mau

Ngồi nghỉ chân ăn bánh bao mang theo, rồi đọc sách, phê lắm!

Một quán ăn

Quán võng kề đó bán nước thốt nốt rất ngon (10.000đ/ ly)

Cái chùm dài dài ở trên là bông thốt nốt đực, vốn không thể ra trái. Theo lời chị bán hàng thì thứ này dùng nấu nước uống cho mát

Trái thốt nốt và bánh thốt nốt

Con đường đẹp tuyệt ở bến thuyền gần chòi quan sát – Ảnh người lạ chụp giùm.

>> Đăng ký tour du lịch miền Tây Nam bộ tại đây

One thought on “Đi rừng tràm Trà Sư ngày mưa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s