Đi khi đã đủ duyên…


Khi còn trẻ, ta đi vì ta muốn, vì ta thấy cần, nhưng khi càng lớn tuổi, ta đi chỉ khi nào cái duyên đã đủ để sự việc trở thành hiện thực…

Khi còn trẻ, ở lứa tuổi còn bồng bột, xốc nổi, bốc đồng, hay nóng giận vô cớ, hay đưa ra quyết định theo cảm hứng, làm việc tùy hứng, thì việc đi, đối với ta đó là một cách để thỏa mãn, để giải bày cảm xúc, để thoát khỏi vấn đề mà ta đang gặp ở hiện tại, như cảm thấy buồn chán quá, ngột ngạt quá… Ta đi vì nể mặt bạn bè, vì bị cù rũ bằng những hình ảnh đẹp mà ta xem trên báo,… Ta đi với tâm thế tưởng tượng, hi vọng nơi mà ta đến sẽ đáp ứng được những mong mỏi, trông đợi của ta.

Và như thế, việc đi khi ấy nó mang lại những cảm giác hoàn toàn khác với con người ta ở thực tại.

Vì ở lứa tuổi hiện tại, ta đi với tâm ý tùy duyên, đi được thì đi, không đi được vì bận, vì hết tiền, vì cảm thấy không đủ sức khỏe, vì cảm thấy tâm trạng trước khi đi không được tốt… Ta đi, khi thật sự muốn đi, thật sự thảnh thơi, trống rỗng đầu óc và tâm hồn.

Mỗi độ tuổi mỗi khác, ở mỗi độ tuổi, chúng ta sẽ có cách hành xử và lối suy nghĩ khác nhau. Thật ra, chúng ta không hề thay đổi, chúng ta vẫn là chính chúng ta đó thôi, chỉ là, chúng ta không chịu nhìn nhận những con người khác nhau của bản thân mình, ở mỗi giây phút, mỗi khoảng thời gian.

“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, và chấp nhận bản thân mình ở mỗi phút giây hiện tại, đó là một cách để thuận theo tự nhiên mà sống.

Thuận theo tự nhiên mà đi, đi vì đã sẵn sàng, vì tất cả duyên đã đủ để mà hội tụ…

One thought on “Đi khi đã đủ duyên…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s