Trekking Tà Năng – Phan Dũng: chuyến đi hành xác (2)


Lúc này, đoàn dừng chân nghỉ ngơi và chụp choẹt các kiểu. Dưới bóng râm của rừng thông mát mắt, những chiếc lá thông, trái thông rụng đầy tạo nên lớp thảm tự nhiên êm ái. Xa xa vài ngôi nhà của dân tộc ít người Tây Nguyên lấp ló trên các sườn đồi. Vài chú ngựa thảnh thơi gặm cỏ…

>> Trekking Tà Năng – Phan Dũng: chuyến đi hành xác (1)

Nắng xuyên qua kẽ lá thông…

Nghệ do dân địa phương trồng

Đi lên một con dốc hơi cao, cả đoàn lại dừng chân nghỉ. Có lẽ ngày đầu, và ai cũng tay xách nách mang vác nặng mà đoàn đi rất chậm, toàn dừng lại nghỉ suốt. Tất nhiên, nghỉ ngơi thì sướng rồi, nhưng chỉ khổ cho ngày hôm sau, vì đã lỡ tiến độ của ngày đầu mà lịch trình ngày hôm sau tăng lên, đi đuối luôn!

Ảnh: Tùng Lê

Lúc này, cảnh rừng thông xanh vẫn trải dài ngút ngát

Rêu?

Nấm?

Giữa trưa, đoàn đi xuống từ một ngọn đồi cao thì gặp một em bé địa phương và hỏi đường đi tiếp. Em khá là nhiệt tình, dẫn đoàn đi một đoạn xa, qua một chiếc cầu được bắc bằng một thân cây chênh vênh. Ở đoạn này, cảnh rừng thông đan xen với những thảm cỏ may tím ngát chập chờn trong gió. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng cỏ may đâm xuyên qua quần, qua tất, đi ngứa và ran rát thiệt khó chịu.

2 chú chó nhỏ ngơ ngác nhìn đoàn khách lạ

Qua cây cầu nhỏ, một bạn trong đoàn gặp vắt. Vậy là cả đoàn xịt nước muối, tinh dầu xả, bôi thuốc DEP khí thế luôn. Sau khi đi thêm một đoạn ngắn nữa thì đoàn dừng ăn trưa gần một đồi thông. Đoàn đi cực chậm, bởi lẽ ra chỗ ăn trưa phải là sau khi vượt con dốc cao cuối cùng để nhìn thấy những đồi cỏ xanh mượt mà liên tiếp hiện ra kia!

Ăn trưa với bánh mì, chả lụa xong thì trưởng đoàn cho phép nghỉ đến 13g30. Sau đó lại dậy đi tiếp.

Vượt qua một con suối nhỏ, đang đầy ắp nước trong hành lý nên chả ai quan tâm, phải qua hôm sau kia, khát khô cổ rồi mới mong gặp suối, mà tiếc là chẳng có con suối nào có nước hết…

Bắt đầu từ buổi chiều, tốc độ đi của cả đoàn mỗi lúc một chậm. Tất cả do mang vác nặng và cũng do thể lực yếu nữa. Từ đoạn này, những con dốc bắt đầu nhiều dần, cao dần, cao từ 30 đến 50 độ, và dài dần. Cứ cắm mặt xuống đất đi thì không sao, nhưng hễ ngẩng lên một phát, nhìn thấy con dốc là cái tinh thần hăng say đi đâu hết cả, như tụt xuống không phanh.

Bản thân mình, mệt tưởng chết đi được, cứ lên được một con dốc là chống gậy hoặc ôm cây đứng thở. Mình cố gắng hít thật sâu, thở thật chậm, và chỉ ước ao được nằm xuống mà ngủ một giấc cho đã.

Có những lúc lên một con dốc mà phải chia ra nghỉ làm 2, 3 lần. Đầu óc cứ lâng lâng, có lúc choáng váng, có lúc khô cổ, có lúc toát mồ hôi lạnh. Cũng may mình đã chuẩn bị trước, mang theo một ít chanh muối, mơ ngâm đường và kẹo, để thỉnh thoảng bổ sung thêm muối và năng lượng cho bản thân.

Nhưng mệt thì vẫn cứ mệt. Chẳng là hồi nào tới giờ mình có tập thể dục thể diếc gì đâu (ngoài 1 năm rưỡi học karatedo thời sinh viên). Đi du lịch thì toàn bằng xe khách hay xe máy, hoạt động chạy nhảy vui chơi cũng ít.

Mệt quá, đuối quá, làm mình chẳng còn hơi sức đâu mà chụp lại mấy con dốc mà khi đang đi mệt, nhìn thấy, lại muốn té ngửa ra cho xong!

Chiều buông xuống khá nhanh. Lúc đó đã 16g. Cả nhóm đã thỏa thuận là giờ mệt quá rồi, cũng sắp tối rồi, nên cứ đi đến chỗ nào coi cắm trại được thì dừng, mai tính tiếp. Vậy là nhóm định dừng ở một chỗ khá bằng phẳng, chỉ là cỏ cây không được đẹp thôi. Nhưng trong đoàn có vài bạn nam khỏe mạnh, sung sức, thể lực tốt, đã đi nhanh hơn và gọi điện (may mà có sóng điện thoại, chứ đoạn đường này thì hên xui, chỗ có, chỗ không nghen) kêu đi tiếp đi, có chỗ cắm trại rồi, đẹp lắm.

Vậy là nhóm lại cố gắng động viên nhau đi tiếp. Nhưng để đến được chỗ gọi là đẹp đó, thì phải đi qua con dốc cao cuối cùng. Trời ơi, nó cực cao, lại đường đất đỏ, lầy lội do những cơn mưa trước đó, mà còn toàn vết bánh xe dân xẻ rừng đi để lại.

Đúng là, muốn thấy thiên đường thì phải cực khổ. Cả nhóm cũng cố gắng cong mông cúi mặt mà hì hục đi từng bước.

Và rồi, vừa lên khỏi đỉnh dốc, thì thiên đường hiện ra thật.

Nhìn thấy những ngọn đồi cỏ đẹp như tranh vẽ trong khung cảnh bao la, nơi chỉ mình ta với ta hiện ra, tự nhiên, như một điều kỳ diệu, bao mỏi mệt, đuối sức, khô cổ, choáng váng… chỉ vừa mới đây thôi đã tan biến hết.

Tụi mình chỉ muốn hò hét lên mà say, mà đắm chìm vào khung cảnh tuyệt vời ấy!

(Còn tiếp)

>> Trekking Tà Năng – Phan Dũng: chuyến đi hành xác (3)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s